Chương 8

1K 53 13
                                    

Bão chương tạm ngưng nhé cạ nhà iu, hẹn vào dịp lễ khác không xa 🤣

——————————

Chương 8.

Edit: Raymond.

Beta: Dưa Ướp Muối.

Trịnh Tuyên cảm thấy đây thật là tự làm tự chịu. Anh hao hết tâm tư mẹ già lại nuôi dưỡng ra hai con sói mắt trắng, hiện tại hai con sói mắt trắng này còn liên hợp lại chọc tức anh. Mắt thấy Diệp Hàn Thanh bưng hộp giữ nhiệt từng ngụm từng ngụm uống canh gà, anh cảm giác tức đến đau đầu, không muốn tiếp tục dính líu tới hai người này, dứt khoát mắt không thấy tâm không phiền, tức giận xuống lầu ăn cơm.

Anh đi rồi, trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người Ôn Nhuận và Diệp Hàn Thanh.

Diệp Hàn Thanh rũ mắt, không nhanh không chậm uống canh gà, Ôn Nhuận ngồi một bên, cảm giác sau khi Trịnh Tuyên rời đi không khí càng ngày càng gượng gạo. Nói cho cùng, cậu với Diệp Hàn Thanh thật ra cũng không quen thuộc. Hai người cùng lắm cũng chỉ mới gặp mặt nhau mà thôi, chẳng nói được mấy câu, có Trịnh Tuyên ở giữa nói chêm chọc cười còn đỡ, không có Trịnh Tuyên, hai người liền tẻ ngắt.

Ôn Nhuận liều mạng vắt óc nghĩ đề tài, cuối cùng nhỏ giọng nói: "Diệp tổng thích ăn cái gì? Ngày mai tôi làm rồi đem đến cho ngài."

Diệp Hàn Thanh nghe xong, âm thanh lạnh nhạt đi, "Bất luận cậu muốn mưu đồ cái gì từ chỗ tôi, tất cả đều là phí công vô ích, tôi khuyên cậu tốt nhất nên từ bỏ đi."

Ôn Nhuận sửng sốt, vừa rồi còn rất tốt đẹp cơ mà, sao bỗng nhiên lại thay đổi, đôi mắt đen láy không biết làm sao mà nhìn Diệp Hàn Thanh, bên trong sương mù mênh mông, tràn ngập hoảng loạn.

Diệp Hàn Thanh quay mặt đi không nhìn cậu, chỉ cần nghĩ đến đôi mắt ướt dầm dề của cậu là lại nhịn không được mà mềm lòng, rất nhiều lời khó nghe dạo qua đầu lưỡi một vòng lại nuốt trở về, cuối cùng chỉ lãnh đạm nói: "Cậu trở về đi, sau này đừng tới nữa."

Vì thế chờ đến khi Trịnh Tuyên cơm nước xong xuôi trở về, liền phát hiện không khí trong phòng bệnh có chút nặng nề. Diệp Hàn Thanh nằm trên giường bệnh, mắt nhắm hờ. Ôn Nhuận ở một bên thu dọn hộp giữ nhiệt cùng rác trên mặt bàn, cúi đầu giống như chó con bị người ta bắt nạt, cậu cụp mắt xuống, nói với Trịnh Tuyên: "Anh Trịnh, tôi đi về trước."

Trịnh Tuyên mở miệng muốn hỏi cậu đã xảy ra chuyện gì, lại bị Diệp Hàn Thanh cắt ngang, "Tôi muốn uống nước."

Trịnh Tuyên chỉ có thể nuốt xuống nghi vấn đi rót nước cho hắn, Ôn Nhuận liền nhân cơ hội xách theo hộp cơm, giống như quả cà tím nhỏ bị phủ sương, ỉu xìu rời đi.

Người đi rồi, Diệp Hàn Thanh lại không uống nước, Trịnh Tuyên đặt mạnh ly nước lên bàn, cả giận nói: "Cậu lại phát điên cái gì?"

Diệp Hàn Thanh có chút bực bội, hắn cảm thấy hôm nay không nên mang đứa nhỏ này đến đây, vẻ mặt mất mát của Ôn Nhuận cứ lắc lư trước mắt hắn, nhắm mắt lại, hắn lạnh lùng liếc mắt nhìn Trịnh Tuyên một cái, không kiên nhẫn nói: "Chuyện của tôi cậu ít quản lại đi, về sau đừng đem cậu ta tới trước mặt tôi."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 03, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Idol Cùng Tổng Tài Tàn Tật Công Khai Rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ