3

141 26 0
                                    

[ trụ cột nước nhà ]: này, mẹ tôi bảo cậu sang đây ăn cơm.

phác thái anh lập tức chạy từ phòng mình sang phòng ba, " ba ơi, con qua chính quốc ăn cơm nha "

" ăn vậy không sợ làm phiền dì lâm sao? "

" là dì lâm bảo con sang ăn đấy  "

ba phác đẩy kính lên, " đem sách vở qua đó nhờ chính quốc kèm toán đi "

" dạ vânggg ", cô kéo dài rồi chạy đi lấy balo.

tiếng chuông cửa vang lên, mẹ điền liền nói, " chắc là thái anh qua đấy, mau mở cửa đi chính quốc "

" dạ mẹ ", điền chính quốc lười biếng ngồi dậy từ sofa đi ra cửa.

" chào, tôi được dì lâm kêu sang ăn cơm với cậu "

" ăn trực thì nói đại đi, còn bày đặt ăn với tôi "

" dì lâm ơi, chính quốc bắt nạt con "

mẹ điền từ trong bếp nói vọng ra, " điền chính quốc không có được bắt nạt tiểu anh của mẹ "

điền chính quốc thầm nghĩ: " ai của mẹ? phác thái anh là của con "

" ơ có đâu mẹ ", cậu quay sang nhìn thái anh đang le lưỡi chọc cậu.

" dì lâm, để con phụ dì nha "

dì lâm bưng đồ ăn ra bàn," thôi xong rồi, kêu ba xuống đi quốc "

" dạ "

nhà của điền chính quốc nằm nhà phác thái anh mấy căn, từ nhỏ họ đã chơi với nhau. cũng được gọi là thanh mai trúc mã. thế nên từ hồi mới vào sơ trung thì phác thái anh đã biết mình thích điền chính quốc rồi.

ba điền gấp miếng cá vào chén của phác thái anh, " tiểu anh ăn cho nhiều vô để còn bắt nạt lại chính quốc nhà chú "

phác thái anh cười hớn hở, " dạ cảm ơn chú, con sẽ ăn tới khi nào quật lại được cậu ấy thì thôi "

phác thái anh từ nhỏ đến lớn đều mang trong mình một lý tưởng đó chính là phải đánh võ thắng cậu. phác thái anh đã phải cố gắng luyện tập nhưng kết quả thì lần nào người thua cũng là cô.

điền chính quốc lấy miếng cá từ chén cô không ngần ngại bỏ vào miệng, " ừ để coi "

" ơ ơ cá của tôi "

ba điền đưa tay đánh vào tay cậu, " cái thằng này suốt ngày bắt nạt con bé "

" riết rồi không biết ai con ruột "

" liuliu "

" này, khỏi kèm toán cho cậu đó ", điền chính quốc khoanh tay.

" thôi được rồi, coi như miếng đó tôi nhường cậu, cậu chỉ cần chỉ bài cho tôi là được "

bữa trưa xong thì phác thái anh liền lôi sách vở ra nhờ điền chính quốc giảng bài. đối với phác thái anh thì lúc điền chính quốc chăm chú làm một việc gì đó là lúc điền chính quốc đẹp trai nhất. sự ấm áp của cậu khiến cô càng ngày càng mê mẫn.

phác thái anh chóng cằm ngắm cậu đang chăm chú giải đề thì bỗng điền chính quốc nhìn lên. ánh mắt cô cậu chạm vào nhau.

phác thái anh liền quay đầu đi chỗ khác thì điền chính quốc gõ cây bút vào trong tờ giấy thi của cô, " làm bài đi "

" biết rồi, nhắc hoài "

" không nhắc thì chắc chắn cậu sẽ ngủ gật giống hôm trước cho mà xem "

phác thái anh thầm mắng cậu một câu rồi tập trung làm bài. chuyện hôm trước sang đây học bài, cô lỡ ngủ gật vì quá mệt thôi mà. vậy cũng đem ra nói nữa.

" câu số 18 làm sao vậy lớp trưởng "

" câu đó tôi giảng rồi, tự mà làm đi "

phác thái anh gãi đầu, " nhưng mà tôi không nhớ, giờ phải làm sao "

" áp dụng công thức là ra "

"....", nói như cậu thì chắc thái anh đã trở thành thần đồng toán học rồi.

" dùng cái này là ra ", điền chính quốc đẩy tờ giấy của mình sang cho thái anh.

phác thái anh bỗng là lên, " à ha sao tôi lại không nghĩ ra ta? "

" là do cậu ngốc đó "

nghe vậy phác thái anh đánh vào vai điền chính quốc một phát, " này, tôi không có ngốc "

" ừ "

đúng là cái đồ cục súc!

| Quốc Anh | Cậu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ