chương 2

1.5K 134 34
                                    

Hello mấy pạn

____________________

Sau khi tỉnh táo lại thì bố của cậu cũng đã gọi bác sĩ tới kiểm tra cho cậu

-Con tôi sao rồi bác sĩ.

-Con ông đã bình phục rất tốt và chỉ cần vài ngày nữa là có thể xuất viện rồi.

Cậu ở trong phòng lúc này, cất tiếng nói của mình :

-Jas cô có thể cho tôi biết Việt Nam bên này bị gì mà phải vào viện được không?

-Việt Nam bên đây bị một căn bệnh khó chữa và chỉ có mình cậu ấy mắc căn bệnh này thôi. Loại bệnh này tên là Elotan. (Lưu ý đây là loại bệnh tôi tự nghĩ ra)

-Cô có thể giải thích rõ về nó không?

-Elotan có 3 giai đoạn :

Giai đoạn một bệnh nhân sẽ ho ra máu mỗi tháng một lần, có định kỳ và khi uống thuốc sẽ đỡ hơn, nhưng lúc ho ra máu ấy bệnh nhân sẽ có cảm giác như cơ thể bị xé ra từng mảnh. Cho nên khi uống thuốc cũng chỉ đỡ được một tý thôi ạ.

Giai đoạn hai cũng như giai đoạn một nhưng khác là nó không có định kỳ và tới một cách bất ngờ cho nên nếu ngài rơi vào giai đoạn này ngài cần phải đem theo thuốc mọi nơi.

Giai đoạn ba là giai đoạn gần chết, khi đến lúc phát bệnh ngài sẽ ho và khóe mắt chảy ra một chất lỏng màu đen. Ở giai đoạn này thuốc sẽ bị vô hiệu hóa và một khi đã phát bệnh thì cần đưa vào viện gấp nếu còn muốn sống tiếp. Nhưng tỉ lệ cứu được là rất thấp. Trong giai đoạn này thì một năm mới phát bệnh một lần.

-Vậy ta đang ở giai đoạn nào?

-Ngài đang ở giai đoạn thứ nhất, do hôm phát bệnh nguyên chủ quên uống thuốc cho nên mới phải vào viện.

Đột nhiên bố của cậu mở cửa vào phòng (nếu không muốn nói là đá cửa vào phòng). Bằng ánh mắt trìu mến nhìn đứa con trai bé bỏng của mình, cất giọng nói ấm áp chỉ dành riêng cho cậu :

-Con có thấy gì khó chịu trong người không?

-Không ạ!

Vie đáp lại một cách thẳng thắn với cái giọng trẻ con của mình.

-Bố ơi! Con có thể xuất viện được chưa?

-Chưa đâu con yêu. Khoảng 2 3 ngày nữa là con có thể xuất viện rồi.

Ông vừa nói vừa xoa đầu cậu.

-"Rồi tôi giết người kiểu gì?"

*.... *nói chuyện qua thần giao cách cảm

-*Ngài không thể ngừng giết người một ngày được à?*

-*Không*

Cậu đáp lại một cách tỉnh bơ và ngắn gọn. Quên nói là Đại Nam đã đi ra ngoài mua cháo cho cậu rồi nhé! Jas lôi một chiếc bánh từ không gian của mình ra.

-Bánh gì đây?

-Bánh nhân thịt người của ngài chế tác ra mà ngài còn không nhận ra à?

-Mù hay sao mà còn hỏi?

-Vâng tôi bị mù đấy ạ!

Cánh cửa từ từ mở ra, Đại Nam bước vào với một hợp cháo trắng còn nóng hổi trên tay.

-Con ăn đi, còn nóng đó, hay là để ta đút cho con nhé?

-Không cần đâu ạ! Con có hai tay đầy đủ nên không cần người đút đâu.

Nói rồi cậu cầm hộp cháo lên rồi ăn một cách ngon lành. Còn ông thì vẫn đang suy nghĩ về lời nói lúc nãy của cậu.

-"Vie nay hơi lạ nhỉ?"

Rồi đột nhiên ông nhớ ra điều gì đó. Vẻ mặt của ông hiện rõ vẻ hoảng hốt. Vội vã với tay lên lấy một hộp thuốc. Các bạn biết tại sao ông lại hoảng hốt đến thế không? Bởi vì ông đột nhiên nhớ ra hôm nay là ngày phát bệnh của cậu. Lúc này thì cậu cũng đã ăn xong hộp cháo. Ông nói :

-Con mau uống thuốc vào đi, bộ con không nhớ hôm nay là ngày phát bệnh của con à.

Vừa nói ông vừa bóc một viên thuốc và một cốc nước đưa cho cậu. Cậu cũng chẳng ngại mà nhanh nhẹn uống hết.

-Giờ ta sẽ đi ra ngoài để cho con có không gian riêng tư nhé!

Vừa dứt lời ông đã chạy ra ngoài để cậu trong phòng bơ vơ một mình. Cánh cửa vừa đóng lại thì bỗng một cơn đau xé gan xé ruột giáng xuống người cậu, tuy nhiên cậu nhìn thì lại chẳng có phản ứng gì gọi là đau đớn cả. Vì sao ư? Nỗi đau này chẳng là gì so với những nỗi đau quá khứ cuộc sống trước kia của cậu cả. Mồ hôi đầm đìa làm ướt nguyên một mảng áo của cậu. Đột nhiên cậu cất tiếng nói.

-Nóng vl. Jas đâu có gì cho tôi mát hơn không?

-Có cây quạt ở đằng kia kìa ngài....

-Ồ, cảm ơn nhé!

Jas cạn lời, không biết phải nói cái gì với Tổ Quốc thân yêu của mình nữa. Cậu lết tới chỗ cây quạt kia và bật nó lên.

-Bớt nóng rồi, nhưng mà vẫn nóng vl.

-Cố chịu đi Tổ Quốc của tôi.

Sau 15 phút thì cơn đau cũng đã dứt. Đối với người khác thì khoảng thời gian ấy là 15 phút nhưng đối với cậu thì khoảng thời gian ấy như là 1 tiếng dài đằng đẵng.

-Cuối cùng cũng hết, mệt vl.

____________________

Ai đấy kết bạn với tui đi nick play together của tui là jasminesusi, còn nick roblox là JasmineViet.

Để đây là để khoe tiền và kc :))) Không ai đặt ask cho tui thì tui tự giới thiệu zậyTui tên là Ngọc

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Để đây là để khoe tiền và kc :)))
Không ai đặt ask cho tui thì tui tự giới thiệu zậy
Tui tên là Ngọc. Sinh ra ở vùng đất tổ Phú Thọ. Cao 1m51.Tui nghiện màu tím, tui yêu cherry. Có niềm đam mê với nghề viết truyện. Mong mọi người ủng hộ.

Cần tuyển một hệ thống dự bị. Pp mọi người

[BACK!!!] Không Tên (allvietnam)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ