01

714 39 1
                                    


"Trước đây tôi chưa bao giờ tin vào thứ tình yêu không nắm chắc kia, thế nhưng sự việc hôm đó lại giống như câu chuyện thần kỳ giữa chốn thành thị vậy."

Vào những ngày đầu xuân của tháng ba, tiết trời vẫn còn se se lạnh, hàng cây hai bên đường vươn những chồi non bé xíu nằm im lìm chờ một cơn gió xuân mang ấm áp thổi qua.

Vương Nhất Bác đặc biệt khoác thêm một lớp áo dày để ra ngoài. Cậu tạm thời được sắp xếp đi đến để thế vào chỗ trống cho người mẫu ban đầu đang bị ốm.
Khi ấy người bạn Trần Mỗi gọi đến hỏi cậu nhận lời không, Vương Nhất Bác vừa ăn mì tôm vừa nhướng mày nghĩ, có tiền thì tội gì không nhận chứ?

Đến đài truyền hình thì vừa đúng 9 giờ, Vương Nhất Bác đi qua đi lại ở cổng hai lần. Nơi này phải quét nhận diện khuôn mặt, cậu đã quét tới quét lui mà vẫn không thể vào được. Đành phải gọi điện thoại cho Trần Mỗi, đầu dây bên kia chỉ bảo cậu đợi một lát rồi sẽ có người đến đón. Vương Nhất Bác ở trong gió lạnh ôm lấy lớp áo dày.

"Xin chào, cậu là Vương Nhất Bác phải không?"

Ở phía sau có người lên tiếng hỏi, Vương Nhất Bác quay lại nhìn, một người con trai mắt to đang đeo thẻ công tác.

Hôm nay trời rất lạnh, lạnh đến mức Vương Nhất Bác phải rùng mình, thế nhưng khi nhìn về người con trai đối diện như ẩn chứa cả nắng xuân trong mắt, cái lạnh trên người Vương Nhất Bác lại dần bị xua tan.

Đứng hình mất vài giây, cậu chợt nhớ ra mình phải trả lời. "À... Là tôi."

"Vậy thì đi vào nhanh thôi." Người kia quét nhận diện rồi dẫn cậu cùng đi theo.

"Trước tiên thì vào phòng thay đồ đã, sáng này sẽ quay ngoại cảnh, còn nửa tiếng nữa là xuất phát."

Khi người kia nói chuyện, đôi mắt híp lại như mang theo ý cười, là kiểu khiến cho người khác không thể nóng giận mặc dù nội dung vừa nói ấy không phải chuyện vui vẻ gì.

Thời gian hơi eo hẹp, người phía trước bước đi rất nhanh, Vương Nhất Bác phải cố gắng một chút mới có thể theo kịp, lúc đó cậu mới nhận ra người kia ấy thế mà lại cao hơn mình một chút đấy!

"Cậu đã ăn sáng chưa?" Người phía trước đi chậm lại một chút chờ Vương Nhất Bác đi theo.

Vương Nhất Bác chỉ lắc đầu. Nhiều năm rồi cậu vẫn luôn bỏ qua bữa sáng.

Người con trai đưa Vương Nhất Bác đến phòng thay đồ giao cho chuyên viên trang điểm, trước khi đi còn cầm một cốc sữa nóng đưa cho cậu.

"Le Gentil(*), nhìn sắc mặt của cậu tái hết rồi kìa."

(*)Le Gentil: Tên của một cửa hàng đồ uống

Thẻ công tác lắc lư nhẹ nhàng theo từng chuyển động của người kia, Vương Nhất Bác cũng đọc được tên được ghi trên đó.

Tiêu Chiến.

Địa điểm quay ngoại cảnh là một cánh đồng hoa cải dầu, ngoài Vương Nhất Bác thì còn có thêm ba người mẫu nữa. Chủ đề chính là "Thanh Xuân", Vương Nhất Bác ở trong ống kính bật lên dáng vẻ thiếu niên sạch sẽ tươi tắn.

Edit| Xuân Hạ Nhật Dạ - BJYXNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ