05

229 28 2
                                    


"Vương Nhất Bác của tuổi hai mươi có rất nhiều khoảnh khắc quý giá, mặc dù còn quá sớm để nhận ra những điều quý giá ấy ở độ tuổi hiện tại."


Gần đây Vương Nhất Bác đang bận chuẩn bị cho kỳ thi, còn Tiêu Chiến cũng bận công việc nên thỉnh thoảng hai người chỉ có thể trò chuyện trên WeChat và chỉ gặp nhau một vài lần.

Điều này chẳng khác nào dội một gáo nước lạnh vào mối quan hệ đang dần ấm lên giữa hai người họ. Sau khi bị "dập tắt" trái tim Vương Nhất Bác thì vẫn luôn hừng hực, nhưng không biết Tiêu Chiến có thể xốc lại tinh thần hay không. Vì điều này nên Vương Nhất Bác luôn cảm thấy phiền muộn.

Hai người mới quen biết nhau được ba tháng, nhưng chỉ mới thân thiết chừng một tháng trở lại đây, Vương Nhất Bác không biết là Tiêu Chiến có thích mình hay không, nên chỉ có thể dùng cách "nước ấm luộc thỏ con".

Thỏ Con là biệt danh do Vương Nhất Bác đặt cho Tiêu Chiến, hai chiếc răng thỏ của anh dường như không thể giấu đi được, bất kể là khi nói chuyện, khi ăn hay cười lên thì đều hiện ra, thật sự dễ thương đến muốn lấy mạng người mà!

Nghĩ đến Tiêu Chiến, cậu vô thức mà quẹt quẹt cây bút, đến khi định thần lại thì phát hiện quyển vở của mình toàn là tên anh, Vương Nhất Bác xé ra nặn thành một quả bóng giấy, như thể bực mình vì nỗi mê mẩn của bản thân.

Trước giờ, thật sự trước giờ chưa từng thích một người nhiều đến nỗi như vậy, giống như đè nặng trong lòng, Vương Nhất Bác tuổi hai mươi khó mà kiềm nén nổi, nhưng lại không thể trực tiếp thể hiện tình yêu này như nhe nanh múa vuốt được, cậu sợ rằng không cẩn thận sẽ làm Thỏ Con chạy mất.

Chính vì vậy mà Báo Nhỏ đã biến thành Mèo Con, meo meo đem mình cọ xát bên người, chỉ lộ ra bàn chân mềm mại đầy thịt trông vô hại.

Vương Nhất Bác thở dài một hơi, kiểm tra thời gian,thu dọn sách vở chuẩn bị về thay quần áo rồi đi qua buổi liên hoan của Trần Mỗi. Trần Mỗi lớn hơn cậu hai khoá, năm nay sẽ tốt nghiệp, trước khi đi gã tổ chức một buổi liên hoan và bảo Vương Nhất Bác nhất định phải đến.

Vương Nhất Bác mặc một thân đen, phối thêm hai sợi dây chuyền cùng một khuyên tai nhỏ, tùy ý vuốt tóc. Đi trên đường ai cũng nhìn chằm chằm, cậu cảm thấy có chút không thoải mái nên sờ trong túi lấy khẩu trang rồi đeo vào. Thế là cả gương mặt chỉ còn lại đôi lông mày trông mạnh mẽ lại thờ ơ.

Nếu như bây giờ Tiêu Chiến ở đây thì chắc anh sẽ phải dụi mắt nhìn đi nhìn lại mấy lần, đây là Vương Nhất Bác sao?

Vẻ mặt của Vương Nhất Bác, nếu lúc ôn hoà thì bày ra vẻ baby face cùng ánh mắt cún con đầy vô hại, nếu không muốn tiếp xúc thì đối với người lạ giống như một ngọn núi tuyết sừng sững, còn nếu bị làm phiền rồi thì y như rằng sẽ đóng luôn thành băng, ánh nhìn như mũi tên băng vù vù bay đến đâm vào người. Vừa vặn thời gian gần đây cậu lại đầy phiền não.

Trần Mỗi đã đợi ở cửa nhà hàng, vừa nhìn thấy cậu đến gã liền đi tới dẫn vào, trong phòng riêng đã có mười mấy người ngồi rồi.

Nhóm bạn bè của Trần Mỗi không phải ai cậu cũng quen, chỉ quen một số ít, còn lại đều xa lạ. Ngồi gần cậu là một cô gái xinh đẹp, nhưng cậu cũng không có ấn tượng gì.

Edit| Xuân Hạ Nhật Dạ - BJYXNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ