02

254 29 0
                                    


"Nhất kiến chung tình, và không có đáp án nào chuẩn xác hơn nó cả."

Thời gian chớp mắt đã trôi qua hai tháng, Vương Nhất Bác không nhận được tin nhắn tìm kiếm nào từ đài truyền hình, khung trò   chuyện với Tiêu Chiến cũng trống rỗng.

Cậu hay bận nhiều việc ở trường, thỉnh thoảng đi làm người mẫu bán thời gian, chụp ảnh trên các tạp chí nhỏ qua bạn bè giới thiệu.

Sau khi tiết mục của đài truyền hình được phát sóng, Vương Nhất Bác cũng đã trở nên khá nổi tiếng, cơ hội hợp tác tìm đến cửa nhiều hơn. Cậu bắt đầu chuỗi ngày chạy khắp nơi, tham gia những sân khấu nhỏ lẻ, quay quảng cáo cho những sản phẩm chưa từng nghe tên.

Một trong những sở thích của cậu chính là motor, cũng là một người bạn giới thiệu. Lúc ấy cậu vừa chạy được vài vòng liền cảm thấy yêu thích nó, như thể sinh ra là để chơi bộ môn thể thao mạo hiểm này vậy.

Vương Nhất Bác khá chậm nhiệt nhưng lại rất thông minh. Bất luận đã hứng thú với việc gì thì cũng làm được thật tốt thật bền.
Bất luận thích cái gì thì cũng sẽ không cảm thấy phiền, và một khi đã thích thì sẽ thích rất lâu.

Học hành, công việc và cả motor hầu như chiếm hết sự chú ý của Vương Nhất Bác.
Cho đến ngày hôm nay, cậu vô tình nhìn thấy bài đăng trong vòng bạn bè của Tiêu Chiến. 

Trong ảnh, Tiêu Chiến đang ôm một chú mèo với vẻ mặt dịu dàng và mỉm cười thật tươi. Lại nhìn chú mèo chân ngắn mập mạp kia, có vẻ như không tình nguyện nằm trong vòng tay của anh cho lắm. 

Phản ứng đầu tiên của Vương Nhất Bác là cảm thản trong lòng, con mèo kia quả là không biết tốt xấu!

Ngón tay vô thức chọt chọt khuôn mặt của Tiêu Chiến qua màn hình điện thoại, rõ ràng là mới chỉ gặp người này một lần, sau này cũng không để ý nhiều, nhưng tấm ảnh hôm nay giống như có ma thuật vậy, nhìn vào liền cảm thấy rất nhớ. Nhớ đến những tấc lòng hỗn loạn của bản thân khi ấy, nhớ đến cốc sữa nóng cùng áo khoác mà Tiêu Chiến đưa, nhớ đến hai má phồng lên như thỏ con khi nhai, nhớ đến nụ cười làm cong khóe mắt của anh. Và cả lần đầu khi nhìn thấy anh, trong đôi mắt ấy như mang theo ấm áp của nắng xuân vậy.

Vương Nhất Bác cảm nhận từng đợt sóng trong lòng mình, cảm giác này dường như rất gần gũi, không khác gì là thích cả.

Chỉ là... sao lại thích vậy nhỉ?
Trong đầu cậu hiện lên những lời giải thích có vẻ dung tục, nhưng ngoài nó ra thì cũng không tìm được đáp áo nào chuẩn xác hơn.

Nhất kiến chung tình.

Vương Nhất Bác ngồi cười ngây ngốc một mình, loại cốt truyện này thế mà lại xảy ra trên người cậu đấy, cung phản xạ còn hơi bị dài nữa chứ!

Cậu mở giao diện khung trò chuyện với Tiêu Chiến ra, do dự hồi lâu mà cũng không tìm được lý do để nói chuyện với anh.

Con mèo của anh dễ thương quá! Mà lỡ không phải của ảnh thì sao? Dạo này thế nào rồi? Tự nhiên hỏi vậy cũng có vẻ kỳ. Lại không thể hỏi người ta là hôm đó nói sau này tìm tôi mà sao đến giờ vẫn không thấy tin nhắn nào…

Vương Nhất Bác cáu kỉnh quăng điện thoại lên bàn.

Những ngày không gặp Tiêu Chiến, cũng không liên lạc với gia đình, Vương Nhất Bác chỉ biết trút bầu tâm sự vào việc lái motor.

Khi lái motor, cậu có thể quên đi hết mọi phiền muộn, chỉ có tiếng động cơ gầm rú bên tai. Cậu chạy hết vòng này đến vòng khác, cứ như vậy cho đến khi mồ hôi thấm đẫm cả người.

Đến lúc Vương Nhất Bác đi ra, có người bên cạnh nhắc nhở cậu vừa nhận được cuộc gọi nhỡ, cậu tháo chiếc mũ bảo hiểm, lau đi mồ hôi trên mặt rồi đổ nước lên ào ào.

Nghỉ một lát mới lấy điện thoại di động ra xem, là Trần Mỗi, người trước đây hay giới thiệu công việc cho cậu. Vương Nhất Bác bấm gọi lại, bên kia nhanh chóng nhấc máy.

"Nhất Bác à dạo này có bận không?"

"Cũng có."

Bên đầu dây Trần Mỗi khá ồn ào, một lúc sau mới dần yên tĩnh.

"Anh có việc, cũng là giúp một người bạn. Vốn dĩ đã bàn bạc xong xuôi hết rồi, nhưng giờ công ty lại đúng lúc giao cho anh đi làm việc khác!"

Vương Nhất Bác yên lặng lắng nghe, có lẽ đã biết phải làm gì để giúp đỡ rồi.

"Anh đã giới thiệu chú mày với người bên đó rồi. Là một nhiếp ảnh gia đang chuẩn bị cho bộ sưu tập mới của mình. Anh ấy không có nhiều tiền nhưng cuộc sống lại rất dễ dàng. Chú mày xem..."

Trần Mỗi là bạn của cậu, và cũng hay chiếu cố cậu rất nhiều. Việc này nghe có vẻ không mấy phức tạp nên Vương Nhất Bác không có lý do gì để từ chối.

"Được rồi, lúc nào thế?"

"Aizz anh biết ngay tụi mình chính là anh em tốt mà!"

Giọng Trần Mỗi kích động rồi cũng dần trở nên thoải mái hơn.

"Thứ bảy tuần này, số 5 đại lộ Lan Đình, cụ thể thì anh sẽ gửi qua Wechat cho."

Sau khi kết thúc cuộc gọi, Vương Nhất Bác vào Wechat để xem thời gian và địa chỉ mà Trần Mỗi vừa gửi.

Không hiểu sao lại thuận tay nhấn vào trang cá nhân của Tiêu Chiến, tiếc là anh không đăng nhiều bài viết, cũng ít cập nhật khoảnh khắc. Vương Nhất Bác chỉ có thể lướt xem những bài viết cũ, mà phần lớn đều là hình mèo, hình của anh thì lại rất ít, dường như chỉ có mỗi hai tấm.

[ Chí ít cũng nên gặp lại một lần, để cảm nhận rõ hơn tâm ý của bản thân nhỉ! ]

Vương Nhất Bác chạm nhẹ vào màn hình. Trong ảnh, Tiêu Chiến như đang mỉm cười ngọt ngào với cậu.

Edit| Xuân Hạ Nhật Dạ - BJYXNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ