Dựa vào tính cách của Tàng Ca, tuyệt đối sẽ không đồng ý. Nhưng giờ máu chảy thành sông, khắp nơi đều là xác chết, quả là một cuộc đồ sát kinh hoàng.
Vì vậy, chàng trai áo lam ngẩng đầu: "Lãnh Phi Nhan, ta đồng ý." Lãnh Phi Nhan xoay xoay chuôi kiếm trong tay, cười tà mị: "Đồng ý chuyện gì?"
Tàng Ca cắn răng, vốn đã lấy hết dũng khí, nhưng cuối cùng, giọng nói ngày càng nhỏ dần: "Đồng ý... theo muội ba tháng, lập tức dừng tay."
Lãnh Phi Nhan khoát tay kêu đám người Yến lâu lui lại, chậm rãi bước tới trước mặt chàng, khí thế lẫm liệt khiến những người bên cạnh Tàng Ca đều phải thoái lui. Nàng đưa tay khẽ nâng cằm chàng, ánh mắt Tàng Ca vừa hổ thẹn vừa bi thương, mang theo ý tự giễu sâu sắc, khiến nàng không nỡ ô nhục chàng thêm nữa.
"Vậy chúng ta đi thôi."
Tàng Ca nhìn cánh tay chìa về phía mình, vẫn trắng trẻo, dịu dàng như ngọc, chàng bất giác muốn cười. Tàng Ca, mi cả đời thẳng thắn, mà giờ đây lại lâm vào cảnh này.
"Muội thả họ ra trước đã." Có lẽ do giằng co với Bắc Sát quá lâu, trán Tàng Ca đầy mồ hôi. Ánh mắt chàng nhìn Lãnh Phi Nhan mang theo vẻ giễu cợt.
Lãnh Phi Nhan không quan tâm, từ từ cúi xuống: "Ta thả bọn họ, huynh liền rút kiếm tự vẫn, đúng không?"
Tàng Ca ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn nàng. Nàng vẫn khẽ cười, xinh đẹp mà ma mị: "Tàng Ca, huynh có thể chết, đợi sau khi huynh chết, Lãnh Phi Nhan sẽ cho hai trăm ba mươi bảy mạng người ở Tàng Kiếm sơn trang bồi táng."
Những từ cuối cùng mạnh dần, Tàng Ca không thể nào nghi ngờ tính chân thực trong đó, bàn tay đang cầm kiếm cũng thả lỏng. Chàng đã không còn cương quyết như ban đầu, nhẹ giọng nói: "Thả họ trước đi."
Đó là lần đầu tiên, những kẻ Lãnh Phi Nhan tuyên bố phải chết vẫn được sống.
* * *
Tàng Ca cưỡi chung một con ngựa với Lãnh Phi Nhan, nhưng lần này là Lãnh Phi Nhan cầm cương. Kỹ thuật cưỡi ngựa của nàng, tuyệt đối không kém Tàng Ca bao nhiêu. Đó là một con hãn huyết bảo mã, tên gọi Thần Phù.
Ngựa phi nhanh như bay, khung cảnh hai bên biến đổi không ngừng. Tàng Ca gần như dựa vào lòng Lãnh Phi Nhan, mùi đàn hương thoang thoảng trên người nàng xông vào mũi chàng, vài lọn tóc quét qua mặt chàng, không ngửi thấy chút máu tanh. Khó có thể tưởng tượng, đây chính là ma nữ giết người chẳng ghê tay.
Ngựa dừng trước tổng đà Yến lâu, đã có người chờ sẵn dắt ngựa đi ăn cỏ. Lãnh Phi Nhan ra hiệu, Thất Dạ đã khom người dẫn Tàng Ca vào, Lãnh Phi Nhan thản nhiên: "Nghỉ trước đi, ta đi thăm Lục Nguyệt."
Tàng Ca cười nhạt, muội đi đâu, liên quan gì đến ta.
Lãnh Phi Nhan trở lại cũng là lúc trời tối, rượu thịt trên bàn vẫn y nguyên, a hoàn quỳ dưới đất hoảng hốt: "Lâu chủ, Tàng công tử không chịu dùng bữa..
Lãnh Phi Nhan quát: "Cút!"
Hai a hoàn mặt trắng bệch, vội vã đi ra, đóng cửa lại. Tàng Ca cười khẩy: "Lâu chủ thật uy phong!"
Lãnh Phi Nhan đưa tay nâng cằm chàng, dưới ánh nến mờ ảo, trên người vị lâu chủ Yến lâu này toát ra sức hấp dẫn ma mị: "Lãnh Phi Nhan chính là thần thánh của chúng, chúng không dám không nghe ?" Tàng Ca quay mặt tránh tay nàng: "Đáng tiếc, trên thực tế ngươi chỉ là một ma nữ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ HOÀN ] Lâu Chủ Vô Tình - Nhất Độ Quân Hoa
Algemene fictieAi, nắm lấy tay ta, níu giữ ta nửa đời cuồng dại; Ai, hôn lên mắt ta, chở che ta nửa kiếp lênh đênh. Một vị đại hiệp người người trong bạch đạo kính ngưỡng, Một nữ ma đầu người người trong hắc đạo sợ run, Là người không nên gặp, không nên đến gần, T...