Chương 4 : Tân Nương[4]

1.2K 100 92
                                    

Suốt đêm qua em luôn có cảm giác như ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình nhưng khi em mở mắt ra thì lại chẳng thấy một ai.

Có thể là do em cảm nhận sai phải không?

Em thầm mong vậy.

Em lảo đảo đứng dậy đi vào phòng vệ sinh để vệ sinh cá nhân rồi mặc quần áo vào và rời đi.

Lặng lẽ, không một ai hay biết.

Em hôm nay muốn trốn việc bèn đi một vòng loanh quanh rồi lại ra khỏi phạm vi của làng, đi một đoạn khá xa rồi cuối cùng lại dừng lại dưới một gốc cây hoa tử đằng rất lớn đang khoe sắc.

Em nhìn một vòng xung quanh rồi âm thầm đánh giá.

Nơi này vắng vẻ ít người qua lại, cỏ dại mọc cao đến đầu gối con người nhưng không ngờ ở đây lại có một ruộng hoa cải đang độ nở. Nhưng con bướm trắng nhiều vô số kể dập dờn bay lượn trên những đóa hoa vàng.

Mọi người nếu biết em đã xuất viện mà chưa có sự cho phép của họ thì chắn chắn sẽ tức giận rồi ầm ĩ một phen cho xem.

Thể nào em cũng bị mắng cho mà coi.

Nhưng mà em cũng biết họ mắng em là vì lo lắng cho em, hơn nữa trước đây mỗi lần em bị mắng xong là họ lại mua cả tá đồ ăn các kiểu cho em.

Lần nào cũng thế cả nhá. Em chưa bao giờ bị thất sủng cả đâu.

Nhưng mà bây giờ nếu họ muốn mắng mỏ em thì, ừ, cũng tùy ý họ thôi.

Rồi lại qua ngay ấy mà.

Em ngồi dưới gốc cây tử đằng, vì cảm thấy rất buồn chán nên bèn ngâm nga một khúc nhạc mà em mới thuộc cho vui miệng.

Yêu đơn phương là gì, là ngốc chẳng dám nói ra.

Vậy nói ra ta được gì, được thêm một thứ mất đi.

Mất đi giấc mộng đẹp, hằng đêm ta vẫn cứ mơ, mơ là mơ...

Vậy yêu đơn phương là gì, là muốn kế bên một chút thôi.

Thế cũng đủ rồi, nụ hoa không vương vấn tôi.

Thôi mong đợi gì, mất ta có tư cách chi.

Not for me...

(Bài này là bài "Yêu đơn phương là gì" của h0n nha<3).

Không hiểu sao em lại hát bài này vào lúc này nữa, nó vốn không hợp với tình cảnh hiện tại của em.

Nhưng thôi kệ.

Em lại chợt nhớ tới câu thơ mà mình trông thấy trong cuốn sách của Shikamaru, có vẻ rất giống như một câu thơ tình mà anh viết để thầm tặng cho người mà anh đã từng thương sâu đậm.

Nắng kia là của mặt trời,

Nhưng em không phải là người của tôi.

Không hiểu sao khi em đọc to nó lên thì anh lại vội vàng đi đến giựt lấy rồi lúng túng quay mặt đi chỗ khác, vành tai thoáng đỏ ửng lên rồi bảo em lần sau không được động vào cuốn sách này nữa, nếu không thì chỉ có nước bị ăn mắng.

Tân NươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ