Chương 5 : Tân Nương[5]

723 65 16
                                    

- Umm...- Em thức dậy sau giấc ngủ dài.

Đã hai ngày trôi qua sau sáng hôm ấy, bây giờ khi tỉnh lại em thấy rất đói bụng. Chậm chạp đứng dậy rồi đẩy cửa bước ra ngoài, em nhìn quanh quất để tìm kiếm anh.

Cơn gió lạnh và những giọt mưa bui nhỏ hất vào người làm em khẽ run rẩy vì lạnh, lại không kìm được mà hắt hơi mấy tiếng liền.

- Hắt , hắt xì ì ì.

Em không ngờ bây giờ trời lại lạnh tới vậy, rõ ràng hôm qua ánh nắng vẫn còn chan hòa tỏa sáng muôn nơi sao hôm nay trời đột nhiên lại trở lạnh rồi chứ?

Nói trở mặt là trở mặt liền.

Chợt cảm nhận được sự ấm áp mềm mại sau lưng, em quay người lại thì thấy anh đang đứng đó, một tay thì choàng tấm áo bông lên cho em, tay kia còn cầm một khay cơm bốc hơi nghi ngút, có lẽ là cho em à?

Anh hơi cau mày khi nhìn em đứng run rẩy trong cái lạnh nơi thâm sơn cùng cốc này.

- Sao lại ra đây?

Anh chỉnh lại cổ áo khoác bông cho em rồi hỏi. Em chỉ trả lời:

- Tôi đói, với lại không thấy anh.

- Vậy đi vào phòng rồi ăn cơm thôi, tôi nấu cho em rồi đây.

Em ngạc nhiên nhìn anh, không ngờ anh vậy mà lại biết nấu nướng. Vậy mà trước kia em lại nghĩ anh ngoài việc đánh nhau và khinh miệt người khác thì chả biết làm gì nữa chứ, đúng là không nên đánh giá con người ta quá sớm bởi vẻ bề ngoài.

- Nhìn tôi làm gì ghê thế? Còn không mau vào phòng?

Em nghe anh nói vậy thì lúc này mới nhận ra mình thế nhưng lại nhìn anh chằm chằm nên cũng có chút ngại. Em dợm bước theo anh nhưng lại dừng lại, giọng nói có chút gấp gáp:

- Khoan đã, đây là đâu?

- Là nơi tôi dành cho riêng cho em.- Anh trả lời đơn giản, mắt vẫn không buồn liếc lấy em một cái.

- Vị trí cụ thể?.- Em lóng ngóng.

- Để làm gì? Em định thoát khỏi đây?- Anh cũng không vừa mà hỏi lại em.

- Tôi muốn về Làng, ở lại đây làm cái quỷ gì. Tôi còn rất nhiều việc, anh buông tha cho tôi đi.- Em nói, giọng điệu bây giờ gần như là cầu xin anh.

Anh nhìn em, chợt cảm thấy lòng mình cuộn lên một nỗi cay đắng khi nghĩ đến chuyện em một ngày nào đó rồi sẽ về lại giữa bọn họ, chúng cũng đang rình mò để có được em, anh làm sao có thể để chuyện ấy xảy ra?

Anh trầm mặc, không nói gì, khay cơm bị anh đột nhiên vứt sang một bên, đổ tung tóe.

- Anh làm gì vậy?- Em khó hiểu nhìn anh.

Nắm lấy cánh tay em một cách gần như là tàn nhẫn nhất(=-=), anh lôi em vào phòng rồi đóng sầm cánh cửa lại.

Đẩy mạnh em xuống giường, anh với tay lấy sợi dây vải rồi cột tay em lại, chặt đến mức làm cổ tay em hằn in những dấu đỏ bầm.

Tân NươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ