Oneshot

10.1K 520 9
                                    

"Mingyu, có điện thoại của khách hàng phàn nàn chất lượng này!"

Cậu nhân viên họ Kim tên Mingyu đang lụi cụi nhập doanh số cũng phải bỏ dở ngang xương, ba chân bốn cẳng chạy qua chỗ giám đốc Choi tay cầm điện thoại đứng tặc lưỡi.

"Đâu ạ? Để em nghe máy!"

"Bận quá nói vội nói vàng xong cúp máy rồi em tôi ơi. Nhưng nói chung là người ta yêu cầu đến tận nhà kiểm tra sản phẩm để đưa phương án đổi trả và bảo hành phù hợp càng sớm càng tốt."

Chính ra đã lâu rồi Seungcheol mới nhận được phàn nàn từ khách. Mấy năm qua, số lượng phản hồi tiêu cực dành cho chuỗi cửa hàng chăn ga gối nệm của anh cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mà hôm nay tự dưng xuất hiện lại thì hẳn là do Mingyu bước nhầm chân ra khỏi nhà rồi.

"Thế tranh thủ bây giờ cửa hàng đang vắng, em chạy qua xem sao nhé?"

"Thôi để anh đi cho, mày trông cửa hàng đi."

"Ủa tự dưng???"

Có giám đốc nào lại chơi trò đi xuống cửa hàng thị sát xong giành luôn việc của nhân viên như thế này không?

"À mà, Seungcheol hyung này!"

"Gì?", giám đốc Choi vừa hỏi vừa khoác áo lên người chuẩn bị đi luôn.

"Thu cái bình rượu của anh lại đi, nồng hơn bình thường lắm đấy nhé. Chuẩn bị phải đi gặp khách nên áp lực à?"

Seungcheol giật mình. Bởi vì cùng là alpha, nên Mingyu khá nhạy cảm nếu bị chất dẫn dụ đồng loại đe dọa. Hương rượu vang Burgundy lúc này đang khắc họa rõ ràng nhất tâm trạng hồi hộp của giám đốc Choi khi chuẩn bị gặp crush, dẫu chỉ là công việc.

Sau khi chắc chắn rằng Seungcheol không tỏa ra mùi quá nồng kẻo dọa khách sợ chết khiếp, Mingyu mới thả anh đi gặp khách.

Tờ giấy note màu vàng tươi rói trong tay họ Choi, đong đa đong đưa như trái tim anh đang treo lơ lửng ngay lúc này.

Yoon Jeonghan
xxx-xxxx-xxxx
Phòng 1004, chung cư Diamond Palace, đường Y, quận Z, Seoul.

Đến nơi, Seungcheol vẫn cẩn thận ngó một lần nữa để chắc chắn không có gì nhầm lẫn, mặc dù cửa hàng anh nằm ngay tầng một của tòa chung cư đấy chứ chẳng đâu xa vời.

À, để giới thiệu với quý vị châm ngôn mới đây của Choi Seungcheol: Có thể đi nhầm nhà khách hàng, thế nhưng tuyệt đối không được phép nhầm lẫn địa chỉ của crush.

Mới tuần trước, nhân viên văn phòng mẫn cán họ Yoon chuyển đến sống ở chung cư này. Ngày cậu mua nệm tại cửa hàng của Seungcheol, trùng hợp làm sao lại đúng bữa anh giám đốc xuống đóng giả nhân viên thu ngân như một cách thị sát tình hình.

"Anh đẹp trai ơi!", giọng Jeonghan cất lên lanh lảnh. Đương nhiên là cậu gọi Seungcheol rồi, bữa đấy có mỗi mình anh trông cửa hàng thôi mà.

"Quý khách cần giúp gì ạ?"

"Anh đẹp trai cho em hỏi mẫu chăn này có màu xanh không ạ?"

Thấy vậy Seungcheol liền đon đả lắm. Mới gặp lần đầu chưa thể biết tuổi tác thế nào, nhưng mà chỉ nghe tiếng gọi 'anh' ngọt hơn mật ong kia là anh đã chính thức bị cậu câu mất hồn. Cộng thêm cả mùi thơm nữa, Seungcheol chẳng dám chắc đó là mùi nước hoa hay chất dẫn dụ của đối phương, chỉ biết hương hoa hồng ấy thực sự quá thơm, thơm đến nao lòng.

CheolHan || Burgundy & Pompadour [18+]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ