Chap 16 (END)

1.7K 114 29
                                    

Đây là lần đầu tiên kể từ khi quen biết Jihoon mà Hyunsuk thấy em ấy yên tĩnh như vậy. Ánh nhìn vẫn còn tiêu cự đó nhưng nó lại chẳng mang theo chút sắc thái nào. Hyunsuk thật lòng muốn nói gì đó để phá vỡ bầu không khí đang đóng băng giữa anh và Jihoon. Nhưng anh lại chẳng biết nói gì, giờ đây giữa anh và cậu có quá nhiều bức tường, anh chẳng biết mình phải dở bỏ cái nào trước. Jihoon từng nói, đối với anh cậu luôn phải cẩn trọng, lúc đấy anh đã thấy có chút nực cười nhưng giờ đây anh mới thấy, người nực cười đó chính là anh. Sợ cậu bị tổn thương, sợ cậu bị mất mát sợ cậu cảm thấy không yên lòng, quá nhiều nỗi sợ đã nuốt mất sự mạnh dạn của anh. Anh đã bị sự ấm áp bao bọc của cậu nuông chiều rồi, cậu khiến anh cảm thấy điều đó như máu thịt của anh vậy. Và rồi cuối cùng cậu bỏ lại cho anh một cơn im lặng sau cả một khoảng dài nói cười vui vẻ (*)

Hyunsuk cứ kéo tay Jihoon đi mãi, đi mãi. Thậm chí ngay khi gặp Junkyu và Yoshi thì anh cũng chỉ giương ra cho hai người ánh nhìn khổ sở như ngấm ngầm cầu họ đừng hỏi anh về điều gì nữa. Mãi cho đến khi hai người lên xe về KTX thì không một phút giây nào là Hyunsuk buông tay của Jihoon ra. Anh cảm tưởng mình đã sắp đánh mất cậu tới nơi rồi, khoảnh khắc Jihoon ngồi trong phòng nói chuyện với ban giảm đốc mà nói, đối với Hyunsuk thật sự quá khủng bố. Anh đã một lần có thể đưa Jihoon quay lại bên anh thì sẽ không có một ai có thể chia cách anh và Jihoon.

" Em là người quan trọng với anh, trước đây cũng vậy, bây giờ cũng vậy và sau này cũng sẽ không thay đổi."

- Hyung à...Jihoon có chút không khỏe nên tụi em phải về trước. Anh cứ nói chuyện với Yoshi và Junkyu nếu có hoạt động gì nhé.

- Dạ vâng, em ấy bị thương nhẹ trong lúc tập vũ đạo thôi ạ.

- Em biết rồi, em cảm ơn anh.

Trong lúc Hyunsuk đang cố phân bua giải thích hay năn nỉ gì đấy Jihoon cũng chẳng biết nữa. Cậu chỉ mãi nhìn vào bàn tay nhỏ bé của Hyunsuk đang cố sức nắm chặt lấy bàn tay của cậu. Mười ngón tay của cậu và anh đang đan xen vào nhau, dù cho nó có thẫm máu thì vẫn là khung cảnh kinh diễm lòng người. Nếu máu giúp tay cậu và anh hòa lại làm một thì sao nhỉ, là cậu và anh sẽ mãi mãi được gắn kết với nhau.

Mất một lúc lâu sau cậu mới chịu dời tầm mắt lên nhìn anh.

Tóc anh rất thơm và mượt, Jihoon rất thích cảm giác những đầu ngón tay của cậu lượn quanh mái tóc của anh. Lông mày lại luôn khiến lòng người nhức nhối, lông mày anh đáng yêu như anh vậy. Mắt, đôi mắt của Hyunsukie rất đẹp, đặc biệt lúc nó ngấn nước thì như thứ gì đó gãy vào tim của Jihoon vậy. Chiếc mũi cao nhỏ của anh sẽ khẽ phổng lên khi cậu trêu chọc. Còn đôi môi.....đôi môi thì sao....nó xứng đáng là kỳ quan thế giới. Sẽ không một người nào trong mắt Jihoon có thể tuyệt vời hơn Hyunsukie. Anh sẽ là tạo vật đẹp đẽ nhất trong lòng cậu, không một ai có thể thương tổn anh.

Nhưng cậu tự hỏi, có phải chăng vì mãi nhìn những thứ bên ngoài rồi bây giờ mới nhận ra, liệu cậu mới là điều khiến anh đau khổ.

.........
Cả hai người họ đã tự dằn vặt nhau suốt quãng đường về KTX.

" Bíp"..."cạch"

[HOONSUK] SLOWLY DROWNINGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ