“Vậy thì chia tay.”
Nunew nói rồi ngồi sụp xuống sàn, em co chân, co chặt người lại, cả người em run lên. Nunew tính trẻ con, thích làm nũng. Ấy thế nhưng em không phải là đứa không biết nghĩ, cũng không phải là đứa chẳng hiểu cái gì trên đời. Em hiểu lý do vì sao Zee đưa ra lời chia tay, Nunew hiểu, có điều hiểu không có nghĩa là em chấp nhận được điều đó một cách dễ dàng.
Nunew cố hít thở thật sâu để ngăn lại cái quái gì đó đang chặn ở cổ họng em, nó nghẹn ứ lại làm Nunew không thở được. Em vốn biết mối tình này từ khi bắt đầu sẽ đi về đâu, vốn biết đáng nhẽ mọi thứ chẳng nên được đẩy xa như thế này. Nhưng em không kiềm chế được, ngay từ ngày đầu tiên đã thế.
Người ta bảo Nunew là đứa hiền lành dễ bảo, có điều có tiếp xúc, có ở cạnh nhau mới biết thật ra Nunew là đứa kiên trì hơn tất cả, cũng cứng đầu cứng cổ hơn tất cả. Mà tình cảm của em với Zee Pruk, ngay từ đầu cũng là một loại cố chấp như thế.
Nunew chẳng quan tâm tới những gì người ta nói, em chỉ tin những điều mắt em thấy, tai em nghe, về những điều mà em cảm nhận được. Hoặc vốn dĩ là bởi thích nên trước mặt toàn là ánh mặt trời, nhìn sao, cũng toàn là ưu điểm.
“Anh chọn tình yêu, nên anh đẩy cái người chọn sự nghiệp ra là em à?”
“Anh không chọn tình yêu, anh chọn sự nghiệp, nhưng là sự nghiệp của em.”
Nunew ôm mặt khóc, mọi nỗ lực níu kéo của em từ nãy, mọi sự cố gắng kìm nén của em từ khi bắt đầu chỉ vì một câu nói của anh mà tan biến cả. Nunew hiểu, chia tay không phải là hết yêu. Chỉ là có vài thời điểm chia tay là cách tốt nhất cho cả hai. Áp lực của em, áp lực của anh, áp lực của chúng ta. Lắm khi Nunew phát ghét cái tính cách trách nhiệm một cách quá đáng của Zee Pruk, Nunew đã nghĩ như thế không chỉ một lần. Nhưng rồi em cũng chỉ bật cười, rồi nghĩ mình ngu ngốc. Bởi vì em thích Zee Pruk chẳng phải vì tính cách anh ta kiểu như vậy ư?
Zee Pruk lớn hơn em nhiều tuổi, anh bước vào đời sớm hơn em, anh trải qua nhiều chuyện. Vậy nên thời gian bọn họ quen nhau, anh hướng dẫn em, bảo vệ em bằng tất cả những gì anh có. Để rồi đến khi chia tay, Zee Pruk cũng chẳng khác gì.
Chẳng ai hiểu rõ tương lai của Nunew còn có thể sáng lạn hơn như nào bằng Zee Pruk, vậy nên cuối cùng anh chọn lùi lại, cũng chọn cách buông tay.
.
Zee Pruk nhìn người đang cố chôn mặt thật sâu, cố đến móng tay ghim vào da thịt cũng không ngẩng đầu lên nhìn mình mà cái cảm giác xót lan ra từ đầu tới chân.
“Thế chúng ta có còn cơ hội không?”
Anh giơ tay, muốn xoa đầu em như mọi lần, nhưng rồi lý trí nói cho Zee biết rằng anh không thể. Zee nghe rất rõ Nunew hỏi gì, thậm chí anh còn có cảm giác dòng chữ đó tua đi tua lại rất nhiều lần trong đầu mình một cách chậm rãi. Zee Pruk cũng biết anh nên trả lời gì, nhưng rồi câu chữ ra đến miệng Zee Pruk lại là:
“Tương lai, có duyên gặp lại.”
Zee Pruk là từng bảo không dám tin vào mãi mãi, bởi vì nghe thì có vẻ hay, có điều tương lai ai biết trước được điều gì. Vậy nên hôm nay anh cũng chỉ dám nói tương lai. Dẫu biết nó có thể cho Nunew hi vọng, cũng có thể bị coi là một lời hứa hẹn. Zee Pruk biết mình nên nói ra một từ là không. Thế nhưng ai bảo từ đầu anh đối với em, luôn luôn là không nỡ. Zee cưng em bao nhiêu, chiều em bao nhiêu, em quan trọng với hắn bao nhiêu tự anh hiểu rõ. Vậy nên anh xót nhóc, xót từ thời điểm chỉ là cậu em cùng công ty tới người anh yêu sâu sắc, rồi có khi trở thành người yêu cũ, Zee vẫn xót em như ngày đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
ZeeNunew × Dưới chân vạt nắng kéo một sợi tình tan
FanfictionMột chiếc plot ngẫu hứng nghĩ ra vào đêm qua và được gõ trong 4 tiếng khi mình trở về nhà sau 10 tiếng nên là thực sự mình cũng chưa có đọc lại. Nếu có lỗi gì thì mình sẽ beta lại sau ạ. WARNING: JUST FANFICTION