Concert như cũ diễn ra một cách tốt đẹp như thường lệ. Nunew rời khỏi nơi tổ chức, từ chối mọi lời mời đi ăn mừng, thậm chí còn chưa kịp tẩy trang, thay đồ, cũng chẳng đợi xe của công ty đã tự mình trở về khách sạn.
Chẳng hiểu sao, Nunew cứ có cảm giác rằng anh đang chờ mình. Từ lúc bắt đầu concert Nunew cứ thấp thỏm, em nhìn mãi về một phía, em cảm giác rằng anh đang ngồi ở đó. Thế nhưng rõ ràng là giữa biển người, Nunew chẳng thể nhìn thấy Zee.
Trước ngày Nunew rời Chiang Rai, em đã dành cả buổi tối để mè nheo về việc Zee Pruk có thể trở về Bangkok với em không. Và anh lắc đầu, bảo rằng dưới đây còn nhiều công việc. Đành vậy, NuNew ôm nỗi thất vọng và tràn ngập sự tiếc nuối trở về làm việc.
Trên xe trở về khách sạn, lòng NuNew nóng như lửa đốt, cái cảm giác có ngọn lửa cháy âm ỉ trong lòng làm NuNew chẳng thể ngồi yên nổi. Để rồi kí ức về những ngày tháng xưa cũ lại ùa đến trong đầu NuNew, tất cả chạy lại giống như một thước phim quay chậm. Rõ ràng nhất là vào buổi concert của Be my boyfriend 2 năm ấy, em đứng dưới sân khấu, cầm lightstick, cười thật tươi, vẫy chào người em yêu trên sân khấu. Sân khấu khi đó chẳng lớn lắm, dù NuNew đứng lẫn dưới biển người, dù mắt Zee Pruk có không tốt thì vẫn có thể dễ dàng tìm được nhau. Cơ mà hôm nay, sân khấu của NuNew rộng lắm. Giữa biển người, dù cố gắng đến mấy cũng chẳng dễ để tìm ra anh.
NuNew hít một hơi thật sâu, mắt đỏ lên.
Hoá ra, là vẫn sợ đánh mất.
Năm năm, mười năm, em vẫn sợ lạc mất Zee Pruk như ngày đầu.
Cuối cùng thì xe cũng về khách sạn, NuNew chạy vội lên phòng, nhưng đến trước cửa lại chững lại. Em đặt tay lên tay nắm, chần chừ, cứ muốn mở rồi lại thôi.
Rồi thì NuNew cũng mở, vẫn muốn, cũng vẫn sợ, như cách đây mười năm, khi em mở cánh cửa trái tim Zee Pruk.
Rồi cũng như mười năm trước, NuNew đánh cược, và em vẫn thành công.
Zee Pruk ở đó thật, anh ngồi trên giường, nhìn cánh cửa bật mở. NuNew thấy anh ngỡ ngàng, nhưng nhanh thôi đã bình tĩnh lại, nhẹ nhàng đỡ lấy cái ôm chẳng mấy dịu dàng của NuNew.
"Sao anh bảo không đến?"
"Anh không thương em."
"Thương mà. Thương đến thế này mà còn bảo không thương à?"
"Chỉ là tự dưng nghĩ muốn tạo bất ngờ cho em thôi."
"Em đi tìm anh rồi, cũng phải đổi lại, để anh đi tìm em chứ."
"Đến thì nói, đừng có lén lén lút lút, không thích."
"Biết rồi, biết là em bé từ bé đã không thích lén lút."
"Người ta ba mấy tuổi đầu rồi còn em bé. Zee Pruk không ngại thì em cũng ngại đấy."
"Thì là em bé thật mà. Em bé NuNew nhỏ hơn Zee Pruk chín tuổi, lớn nữa lớn mãi, bao nhiêu tuổi thì vẫn là em bé của anh."
"..."
"Anh ơi."
"Concert lần tới của em, anh vẫn sẽ đến chứ."
"NuNew."
"Từ concert birthday đầu tiên của em, tới rất nhiều concert sau này. Anh chưa bỏ lỡ một cái nào cả. Chỉ là sau chia tay, chọn một chỗ ngồi mà em không nhìn thấy được, âm thầm quan sát em thôi. Giống như mười năm này, vẫn luôn lặng lẽ yêu em."
"Anh ơi."
"Đừng gọi thế."
"Anh hiểu ý em mà."
"Em vẫn luôn biết anh đến. Nhưng em muốn lần tới, Zee Pruk đứng ở nơi mà em có thể nhìn thấy, không cần nói với thế giới là Zee Pruk yêu em…"
"Nhưng thế giới vẫn luôn biết là Zee Pruk yêu em."
"Từ đầu tới cuối, chưa bao giờ hết yêu em. Như cái cách hôm nay em mở đầu bằng Cutie Pie, kết thúc bằng Teerak vậy."
"Muốn nói với anh, bắt đầu là anh, kết thúc là anh."
Luôn là anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
ZeeNunew × Dưới chân vạt nắng kéo một sợi tình tan
FanfictionMột chiếc plot ngẫu hứng nghĩ ra vào đêm qua và được gõ trong 4 tiếng khi mình trở về nhà sau 10 tiếng nên là thực sự mình cũng chưa có đọc lại. Nếu có lỗi gì thì mình sẽ beta lại sau ạ. WARNING: JUST FANFICTION