Chương 12: Dép lê cún con

128 16 0
                                    

Hôm nay tôi đi thi lấy bằng lái, gặp được cậu bạn rapper học cùng ở trường thi. Tôi đi thi lần thứ hai, cậu ta đi thi lần thứ năm.

Hôm nay cậu ta còn bày đặt mê tín mặc một bộ đồ xanh lá từ đầu xuống chân, tôi hỏi mặc vậy để làm gì thì cậu ta trả lời: "Đèn xanh đó, tôi lái xe đi, đèn xanh sáng, tôi cũng giống đèn xanh, đi qua đèn xanh, tôi chắc chắn sẽ vượt qua kì thi này."

Tôi thi đậu, cậu bạn rapper kia vẫn chưa thi xong. Tôi gửi tin nhắn cho Tưởng Minh Vũ khoe là tôi đậu rồi!

Hắn trả lời rất nhanh, cứ như hắn cũng đang chờ tin nhắn của tôi vậy: "Giỏi lắm."

Tôi hỏi hắn hôm nay có phải đi trực không, hắn nói không, bây giờ đang ở nhà. Tôi thấy thế liền video call cho hắn, nhìn màn hình vuốt vuốt tóc mái. Hắn bắt máy, nhìn có vẻ khá mỏi mệt, ánh mắt không có chút sức sống nào nhưng vẫn nhìn thẳng vào màn hình.

Thấy hắn như vậy giọng điệu của tôi cũng mềm đi rất nhiều: "Anh làm sao thế?"

Hắn lắc đầu, cúi xuống khẽ ho một tiếng, cầm lấy cái cốc bên cạnh nhấp một ngụm nước, nói mình không sao, chỉ hơi sốt một chút thôi.

"Ừm, được rồi, vậy anh mau đi nghỉ ngơi đi." Tôi đau lòng nói, đẹp trai thì bị ốm vẫn rất đẹp trai, đầu tóc lộn xộn vẫn thấy ưa, thậm chí còn đang yêu hơn ngày thường một chút.

__________

Khi chuông cửa vang lên, Tưởng Minh Vũ vừa mới uống thuốc xong. Hắn thật sự không ăn cơm nổi, nhưng vì phải uống thuốc nên vẫn cố ăn một miếng bánh mì, sau đó nằm lướt xem trang cá nhân của Lý Tưởng. Thế mà hôm nay cậu lại chẳng đăng gì.

Có người ấn chuông cửa, Tưởng Minh Vũ ngồi dậy, cả người nóng bừng khó chịu vô cùng. Hắn mở cửa ra, bất ngờ nhìn thấy Lý Tưởng mặc áo sơ mi hoa quần bãi biển đứng trước cửa nhà mình.

"Hi! Tưởng Minh Vũ!"

"Sao em lại tới đây?" Tưởng Minh Vũ biết mà còn cố hỏi.

"Anh nhìn em mặc như thế này mà còn không đoán ra sao?" Lý Tưởng kéo kéo cái áo sơ mi hoa của mình, đắc ý nói: "Đương nhiên là đến du lịch rồi."

Tưởng Minh Vũ: ...

"Ồ, thế thì em mau đi du lịch đi, đừng để bị muộn giờ, bây giờ vừa lúc có thể đến buổi chiếu phim tối đấy." Tưởng Minh Vũ đưa cho Lý Tưởng một đôi dép lê, in hình con cún nhỏ.

"Ấy? Lần trước đến không thấy đôi dép này!" Lý Tưởng thích thú: "Anh mua hả?"

"Không phải, được tặng đấy." Tưởng Minh Vũ mạnh miệng nói.

"Được rồi, chừng nào thì anh mới khỏi bệnh đấy?" Lý Tưởng đã đến đây một lần, quen cửa quen nẻo nằm lên ghế sô pha nhìn hắn, đôi mắt rất sáng mà cũng rất dịu dàng: "Anh phải nhanh khỏi bệnh đó, khỏi rồi chúng ta sẽ đi chơi, lần trước anh còn chưa đi chơi với em đâu."

Nói xong còn vẫy tay như gọi cún: "Lại đây đi!"

Tưởng Minh Vũ đi qua đứng bên người cậu, Lý Tưởng bắt lấy tay hắn: "Nào, ái phi, dựa vào ngực trẫm này!"

Tưởng Minh Vũ: ...

"Đừng ngại, môi cũng hôn rồi còn gì." Lý Tưởng kéo hắn ngồi xuống, hai người cùng ngã lên ghế sô pha, Tưởng Minh Vũ sợ đè vào cậu, cả hai người đều nằm nghiêng, thật ra Tưởng Minh Vũ nằm trên ghế sô pha không được thoải mái lắm, nhưng nằm trong lòng Lý Tưởng rất thoải mái, hắn không muốn dậy.

Lý Tưởng ôm lấy vai hắn, vuốt tóc hắn như vuốt lông chó: "Ây dà Tiểu Tưởng của chúng ta đáng thương quá đi, bị ốm chỉ biết khóc một mình."

Tưởng Minh Vũ cạn lời: "Anh không khóc."

"Ngoài mặt thì không khóc nhưng trong lòng thì khóc." Lý Tưởng vỗ nhẹ lên lưng hắn, hai đôi môi cách nhau cực gần: "Tối nay anh ăn cái gì?"

"Bánh mì." Tưởng Minh Vũ nhìn đôi môi đang mấp máy của Lý Tưởng mà ngẩn cười, muốn tỏ ra đáng thương hơn một chút bèn nói thật.

"Thế là mạnh mẽ hơn em rồi." Lý Tưởng nhỏ giọng oán giận, nhăn mày nhăn mũi: "Em còn chưa ăn gì cả! Đi không ngừng nghỉ đến an ủi ái phi của em nè."

"Ồ, cảm ơn em nha." Tưởng Minh Vũ thản nhiên sáp lại gần hơn một chút nữa.

"Chờ khi nào anh khỏe em muốn ra biển ăn hải sản!" Lý Tưởng còn đang định lải nhải thêm, Tưởng Minh Vũ thấy cậu ồn quá, cắn lên môi cậu một cái.

Lý Tưởng đột nhiên không nói được gì nữa, đầu lưỡi của Tưởng Minh Vũ tiến vào, khoang miệng rất nóng, có vị thuốc, rất đắng. Lý Tưởng nghĩ giá mà vừa nãy trên đường đến đây cậu mua thêm ít kẹo thì tốt cho Tiểu Tưởng ốm bệnh một viên kẹo ngọt ngào.

______________

"Sao anh chẳng đi theo kịch bản gì vậy?" Cuối cùng tôi cũng được thả ra, vừa thở hồng hộc vừa nói.

"Kịch bản gì?" Hô hấp của Tưởng Minh Vũ cũng không ổn.

"Phải là em hôn anh, anh nói "không được" chứ! Sẽ lây bệnh cho em mất! Sau đó em sẽ hôn anh mạnh hơn, nói "Không! Em không sợ!"..."

Tôi khoa tay múa chân nói với Tưởng Minh Vũ.

"À, thế thì làm lại lần nữa." Tưởng Minh Vũ bất đắc dĩ.

Tôi cười hì hì nói "action" sau đó nắm lấy bả vai của hắn, từ từ nhắm mắt lại hôn lên miệng hắn. Tưởng Minh Vũ lại không làm theo kịch bản, cũng ghé sát lại hôn tôi.

Được rồi, đồ cuồng hôn.

Tưởng Minh Vũ nấu cho tôi một bát mì, ngại quá đi mất, không phải tôi không muốn chăm sóc bệnh nhân, nhưng thực sự là tôi nấu ăn không ngon lắm. Mẹ tôi từng ăn đồ ăn tôi nấu, sau đó mất cả đêm để đuổi tôi tránh xa con đường nấu nướng, suốt đời không được bước chân vào nhà bếp nữa.

Tưởng Minh Vũ nấu cơm ngon lắm, giống như ba mẹ tôi ấy, cả nhà chỉ cần một người biết nấu ăn là được rồi.

Hai chúng tôi lại cùng nhau lăn lên giường, lần này nằm gần nhau lắm, tôi nắm tóc Tưởng Minh Vũ mà đùa nghịch, Tưởng Minh Vũ kéo tay tôi xuống dưới nhét vào trong lòng ngực, giọng của hắn vang lên nho nhỏ: "Lý Tưởng, em phải chịu trách nhiệm với anh."

Tôi giả vờ kinh ngạc: "Này, anh đừng đổ oan cho em chứ, trẫm đây chưa từng ở lại chốn hậu cung, cái thai trong bụng ái phi nhất định không phải con trẫm!"

Tưởng Minh Vũ không nói gì thêm, chỉ lặp lại câu vừa rồi một lần nữa.

Tôi cạn lời luôn: "Em còn chưa bắt anh chịu trách nhiệm với em đâu! Giỏi làm nũng ghê đấy!"

"Được rồi, em sẽ chịu trách nhiệm với anh." Đứng trước người đẹp ốm yếu tôi đành phải thỏa hiệp, vung tay lên hào phóng nói: "Sau này về nhà em là chồng, anh là vợ, ok không?"

Tưởng Minh Vũ không thèm để ý đến tôi, ngồi dậy mở điện thoại lên, ấn ấn vuốt vuốt mấy cái rồi ném cho tôi. Tôi cầm lên nhìn, trên màn hình hiển thị dòng tin nhắn đầu tiên tôi gửi cho Tưởng Minh Vũ.

"Hi! Ông xã!"

[ĐM|EDIT] Rung động đêm hè - 77888Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ