C43 - Bọn họ đến (I)

7.2K 599 72
                                    

Bọn họ đến (I)

Chương 43 – Ta muốn biết, cảm giác thực sự em dành cho ta

Edit by Tô

Beta by Tô

______________________________

Nơi chân trời lấp lánh ánh sáng lung linh huyền ảo, nhưng rơi vào mắt Kỷ Ninh nó chẳng phải cảnh tượng đẹp đẽ gì cả.

Cậu biết thứ ánh sáng kia đến từ Arques, cũng biết ẩn trong đó là thứ sức mạnh mang tính hủy diệt. Mặc dù cậu có thể nhìn ra Arques đã thu liễm đôi chút, khi ánh sáng rơi xuống mặt đất thì năng lượng sẽ rất nhỏ, nhưng với cấp bậc phòng bị an toàn cực cao của Liên Bang này, những nguồn năng lượng không rõ lai lịch kia rất có thể bị máy đo lường quang võng dò ra, thậm chí còn phái phi hành khí cảnh vệ đến kiểm tra.

Sao bọn họ cứ muốn đánh nhau hoài vậy chứ...... Kỷ Ninh thở không ra hơi.

Có điều cậu dám khẳng định là Hoắc Vô Linh khiêu khích trước, tính tình Arques rất ngoan, sẽ không chủ động xung đột với người khác.

Kỷ Ninh đang nghĩ cách làm sao để liên lạc với ba người trên không trung thì chợt phát hiện trên đấy không xuất hiện luồng ánh sáng mới nào nữa, hình như đã kết thúc cuộc chiến, kế đó, đột nhiên có một đôi bàn tay lạnh như băng từ phía sau lưng cậu duỗi ra, nhẹ nhàng ôm lấy eo Kỷ Ninh.

"Rốt cuộc em cũng đã trở về."

Giọng nói dịu dàng trầm thấp vang lên bên tai cậu, Hoắc Vô Linh khẽ cười một tiếng, gối đầu lên vai cậu, nhiệt độ lạnh lẽo của quỷ hồn khiến Kỷ Ninh vô thức run rẩy.

"Nếu em không trở về," Hoắc Vô Linh mỉm cười: "Thì tôi lại phải vào trong giấc mơ của em để tìm em về đấy."

"Anh lại đánh nhau với Arques hả?"

Kỷ Ninh không chịu nổi dáng vẻ này của hắn, không chút nể tình gạt tay hắn ra xoay người lại, nhìn thẳng vào mắt của Hoắc Vô Linh hỏi: "Sao anh cứ luôn bắt nạt cậu ấy vậy?"

"Em cảm thấy là tôi sai?"

Người đàn ông trẻ tuấn mỹ xòe tay nhún vai, hàng mày nhướng lên, vẻ mặt rất chi là vô tội nói: "Nhưng tôi lại cảm thấy đây là do bên bọn họ mà, hai người họ liên thủ bắt nạt một mình tôi, chẳng lẽ tôi không được đánh trả?"

"Có lẽ không phải do anh ra tay trước, nhưng chắc chắn trước đó anh đã nói cái gì đó." Kỷ Ninh vô cảm: "Herinos và Arques không phải là người không nói đạo lý."

"Chứ gì nữa."

Người đàn ông tóc đỏ đứng bên cạnh nghe cả nửa ngày, không nhịn được mà biện minh cho bạn của mình: "Arques không muốn gây thêm phiền phức cho cậu, vẫn luôn nhịn, tất cả đều tại cái tên này......"

Anh còn chưa dứt lời thì bị Hoắc Vô Linh liếc một cái, trong ánh mắt rõ ràng đọng ý cười nhưng lại khiến anh không nhịn được rùng mình, lập tức im bặt như ve sầu mùa đông. Được rồi, anh biết rồi, anh không nên mở miệng nói chuyện nữa.

[EDIT-ĐM] Sau Khi Bỏ Rơi Mười Vị Nam Chính, Tôi Chạy Trốn Thất BạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ