Đằng sau một chàng trai đẹp là một nùi rắc rối

860 30 0
                                    

< From: BamBam đại thụ

Chaelin ah~ bữa nay nhà mình có việc đột xuất, không đến làm bài với bạn thân yêu được. Bạn yêu làm đi có gì hôm sau mình hoàn thành cho. Hi>

Hi.

Hi.

Hi.

Hihihihihi ...

Cậu hi với tôi. Đồ gà trụi lông, đồ mắm tôm, tôi hận cậu.

Giờ là 2h chiều và tôi đang mài đít ở thư viện vắng teo sau khi chạy thục mạng từ chỗ làm thêm về đây. Còn thằng bạn tốt, kiêm luôn bạn cùng nhóm, người đáng lẽ phải cùng tôi làm bài thực hành lại cáo nghỉ ... lần năm. Fu** cậu ta tưởng tôi không biết cậu ta chốn đi chơi với người yêu chắc. Vì lần nào tôi về nhà lại chẳng thấy ông anh Jackson quý hóa ôm ấp cậu bạn bé nhỏ của tôi trước cửa nhà. Cuộc đời tôi... nó cứ mãi hẩm hiu thế này cho đến khi nào. Mà để nói về bản thân. Tôi là Chaelin, 17 tuổi, một nhân vật phụ không thể phụ hơn trong ... thế nào nhỉ ... mọi chuyện. Tôi có thể là một bạn của nam/nữ chính, nhân vật quần chúng, kẻ qua đường xấu số 1, 2 và 3. Và hôm nay, có lẽ, tôi sẽ trở thành mọt sách số 1 ở cái thư viện này.

<aishhhh>

Chết tiệt thật, mải suy nghĩ mà đâm sầm phải một anh trai. Hình như anh ta có vẻ đau. Lưng áo xanh denim gập hẳn xuống, đôi tay mảnh khảnh không ngừng xoa chân.

[xin lỗi anh, thành thực ...]

Tôi cứ tưởng sẽ bị trách phạt 1 tràng dài ai ngờ lại được gặp sao băng. Cả cuộc đời sao chổi của tôi cuối cùng cũng nở hoa. Anh trai áo xanh cuối cùng cũng ngẩng mặt. Một khuôn mặt đẹp tựa thiên thần. Tôi không hay đánh giá người khác nhưng có vẻ anh ấy là một chàng mọt sách. Làn da trắng, một cái kính và một đôi mắt long lanh. Tôi thề là dưới ánh nắng từ cửa thư viện, mắt anh ấy trông không khác nào những vì sao. Mẹ ơi ~ phúc ba đời nhà con.

Sau đó tôi dành nửa số thời gian làm bài để vẽ lại dáng hình nghiêng lúc anh ấy học bài. Tôi là một đứa ham vẽ và yêu cái đẹp, hãy thông cảm cho tôi đi.

Tôi bước ra khỏi thư viện lúc 6h tối. Giờ là mùa đông nên trời tối rất nhanh, dự báo hôm nay có mưa lớn nữa. Tôi phải về nhà nhanh mới được.

Nói gì thì nói tôi vẫn phải ngắm một chút Seoul về đêm đã. Ngay cả khi nó tối và âm u thì nó vẫn luôn có vẻ đẹp riêng. Một chút lấp lánh từ đèn đường, một chút mờ ảo từ những gánh hàng và ... gì kia. Tôi bắt gặp một bóng áo xanh quen thuộc, cái thứ mà tôi đã cố ghi nhớ để có thể hoàn thành bức vẽ khi tiếp cận hộp màu ở nhà, nó đang lấp ló trong một con ngõ nhỏ. Có những bóng áo đen đang che lấp lấy màu xanh ấy. Dường như ... có chuyện không lành ...

Tiến đến gần con ngõ và nấp sau một cái thùng rác màu xanh rỉ sét cũ kĩ tôi nghe được cuộc đối thoại ở đằng xa.

[Nhìn chàng trai xinh đẹp này xem]

[Em trai trời đã tối rồi, em nên về nhà với bọn anh chứ nhỉ?

]

Dâm tặc ? Tôi nhổm đầu nhìn về phía ba người đang đứng. Anh chàng sao băng của tôi đang thực sự sợ hãi, mắt anh đỏ hoe và bọn khốn đang cố chạm vào người anh.

Tôi được dạy dỗ trong một môi trường khắc nghiệt. Ngoài cầm bút, tôi được học cầm kiếm năm lên 6. Và sau đấy bạn biết chuyện gì rồi đấy. Tôi đã đánh gục một trong hai tên và khiến cho tên kia dừng lại một lúc, ... đủ để tôi kéo anh trai áo xanh chạy đi. Chúng tôi nấp sau một con hẻm và chờ cho đến khi bọn chúng từ bỏ. Vậy là muộn giờ cơm tối.

Sau tất cả sự vụ, trời vừa kịp đổ mưa, anh chàng áo xanh có vẻ rất xấu hổ, trong tay vần cò một tờ giấy. Tất nhiên, anh ta vừa được cứu bởi một đứa trẻ khỏi bị ... xâm hại, đây là điều đáng quan ngại hiện nay. Giờ thì cả nam và nữ đều phải cẩn thận với biến thái.

Trong khi tôi đang mải bận phân tích vấn đề, anh trai áo xanh chìa ra tờ giấy trong tay để hỏi đường. Đáng tiếc, chỗ anh ta cần đến quá xa và trời gió mối lúc một to. Tôi lỡ nói ra điều ấy và thân hình mảnh khảnh của anh ta đã nhỏ lại càng nhỏ hơn. Cái áo ướt dính chặt lấy thân hình khiến anh ấy đáng thương gấp bội. Đã thương thì thương cho chót.

[Này người lạ, muốn trú nhờ không?]

Anh ta ngần ngại sờ vào balo, có vẻ như anh ấy đang nghĩ về tiền nong nhưng tôi đã kịp thời chặn lại và nói rằng đây là dấu hiệu thể hiện sự xin lỗi của tôi khi đâm vào anh hồi chiều.

Anh trai ấy vẫn giữ nguyên nét mặt ngại ngùng, nhưng lại cười nhìn tôi.

[Cảm ơn người tốt, anh là Park Jin Young và anh sẽ trả tiền phòng vào chiều mai ]

Nhất trí. Một ông anh rụt rè nhưng sòng phẳng. Tôi cảm thấy cuộc đời mình lại tốt thêm chút nữa.

Nhưng như tôi đã nói, tôi là nhân vật phụ và đáng ra cuộc đời tôi đã tốt đẹp hơn khi cứ bỏ mặc anh ta ở đó.

Sau đó tôi đưa anh ta về nhà trong ánh mắt kì dị của lũ anh em trong nhà. Anh ta ở nhờ phòng anh trai lớn của tôi. Và vì chúa, Mark, em không ngờ anh lại là 1 người như thế ...

-------------------------

Mình là Lai và mình biết thế này là quá dài dòng cho đoạn mở đầu. Một số bạn sẽ không thích kiểu tình tiết chậm chạp này nhưng mình sẽ gắng viết tốt hơn. Chaelin sẽ là người dẫn đường trong suốt câu chuyện. Đến giờ thì Mark là anh trai nó và có chuyện gì đó xảy ra khi nó dẫn anh chàng JinYoung về ngủ nhờ.

Cúi đầu. Cúi đầu.

Wp ăn mất lời thoại của tôi ==*

Không muốn làm người kể chuyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ