Chào cả nhà ~

290 20 0
                                    

JinYoung (lời của JinYoung)

< Bạn trai tao hôm nay ở đây, chào đi >

...

Haha. Tôi đã thực sự rất sốc, ngay khi đứa trẻ này đề nghị giúp đỡ tôi, thậm chí khi tôi muốn con bé gọi một tiếng hyung (thực ra là bạn biết đấy cái suy nghĩ tôi đã được một đứa con gái cứu nó rất là ... đối với một người chuẩn men như tôi ... nên là ... ít nhất tôi muốn coi em ấy là con trai) thì nó cũng vui vẻ chấp nhận, tôi hoàn toàn cho rằng mình đã tìm được một chỗ dựa ở đất nước xa lạ này, nhưng mà giờ con bé đang nói cái gì vậy. Này này, em chỉ cứu tôi thôi, đâu có nghĩa là lấy thân đền đáp. Một dàn nghi hoặc nổ lách tách trong não tôi, chân cứ tự động chôn tại một chỗ, phỏng chừng tôi sẽ mãi bám rễ ở đấy nếu Chaelin không kéo tôi lên lầu.

Mặt con bé lạnh tanh.

Không một lời giải thích nào sao?

Tôi bước vào cái phòng mà em ấy chỉ đến, phòng khá hẹp, chỉ đủ rộng để đặt một cái nệm và một cái bàn học nhỏ, trên bàn chỉ vẹn vẹn hai chồng sách được buộc kĩ cùng một khung ảnh. Ảnh có ba người, hai người cười rất tươi, còn đứa trẻ cầm thanh đoản kiếm đứng ở giữa tuyệt nhiên không cười - đó là Chaelin. Tôi đoán người phụ nữ trung tuổi cười rất hiền từ bên trái ảnh là mẹ của Chaelin, một tay bà nắm lấy vai con bé, còn người bên cạnh, là một cậu con trai... đẹp hơn bất cứ cậu trai nào tôi từng gặp. Ánh mắt vô cùng bứng bỉnh cùng mái tóc màu tàn nhưng nụ cười lại quá đỗi tỏa nắng. Có lẽ đây là người "hyung" đầu tiên mà con bé nhắc đến. Nhưng kì lạ, tôi không nhận thấy cậu ta ở trong đám trẻ dười nhà.

Nhắc lại thì từ khi vào nhà tôi cảm thấy có gì đó kì lạ. Chaelin và tôi bước vào nhà không bằng một câu chào hỏi nào từ cả hai phía, ngược lại ánh mắt của 5 đứa trẻ dưới nhà có một sự khinh khỉnh ( không hề nhẹ ), cộng thêm câu nói kia, tôi đoán chắc mối quan hệ giữa anh em họ không hề tốt, chí ít là 5 đứa trẻ đó một bên và Chaelin ở một bên khác.

< Em xin lỗi! Em chỉ không muốn chúng bắt đầu mở miệng ...>

Chaelin bước đến với một bộ quần áo màu xanh trên tay, hình như là đồ luyện võ.

< Em không tìm ra thứ gì khác cho anh. Uhmm, trong những thứ em có thể động đến, chỉ có cái này cho anh thay. >

Tôi tiếp tục nhìn vào đôi mắt đang đảo loạn lên của Chaelin, một buổi chiều không phải quá ngắn để tôi biết rằng đứa trẻ này vô cùng ương ngạnh, nhưng thái độ lúc này của con bé lại cho thấy rằng nó quan ngại về việc tôi đã chứng kiến.

< Em có muốn kể không? >

Vâng! Park Jin Young tôi là một kẻ bao đồng. Nếu bạn biết thì Xử nữ là một cung chuyên soi mói, cả theo nghĩa tốt và xấu. Đối với đứa trẻ đã cứu giúp lúc tôi một mình, tôi sẽ không thể bỏ qua cơ hội để giúp lại em ấy.

Tròng mắt Chaelin ngừng đảo loạn, con bé ngạc nhiên nhìn tôi, sau đó nó cười một cách ngu ngốc, liếc mắt về phía khung ảnh nọ.

< Em có cảm giác anh rất giống một người>

<Ai? Trong bức ảnh đó? Anh trai em?>

Không muốn làm người kể chuyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ