Anh trai về nước

789 31 9
                                    

Kể từ khi vụ hiểu lầm giữa anh và cậu xảy ra thì anh giữ cậu như vàng, chẳng ai được đụng vào bảo bối của vị chủ tịch nữa. Đúng là cái tính chiếm hữu cao nó thế. Bỗng một buổi sáng nọ, cậu nhận được một cuộc gọi của mẹ cậu

*call*

Mẹ cậu: Prem à con sống ổn không đấy

Prem: Dạ ổn mà sao mẹ lại gọi con thế không phải mẹ bận lắm sao

Mẹ cậu: Lâu rồi gọi cho con trai của mình thì có gì sao

Prem: Đâu cóoo

Mẹ cậu: À còn nữa Prem

Prem: Dạ mẹ

Mẹ cậu: Chiều nay con ra đón anh con về nhé

Prem: Anh nào cơ

Mẹ cậu: Ơ cái thằng bé này anh Bright chơi với con hồi bé đấy, thằng bé mới về nước

Prem: Ahhh cái anh mà đi sang Pháp ấy à

Mẹ cậu gật đầu một cái rồi cũng tắt luôn. Đến trưa cậu lên công ty thăm anh rồi sẵn tiện xin phép anh đi luôn. Nhưng cậu nào có ngờ, vừa đến nơi đã có bất ngờ. Đó chính là con ả Hana đang uốn éo trước mặt anh, cậu có chút ghen nhưng cũng để trong lòng vì anh cũng chả để ý tới ả ta

Prem: Pí Boun khap~

Boun: Au em bé đến rùi hỏo

Prem: Dạ em có mang đồ ăn em làm cho anh nè

Boun: Đâu cho anh xem anh đói lắm rùi íii

Hana: Ơ sao anh không ăn của em nè

Boun: Tại sao? Cô có là gì của tôi đâu mà tôi ăn?

Prem nghe anh bồ mình phũ gái như vậy thì có chút mắc cười mà khẽ cười thầm. Cậu đưa giỏ đồ ăn ra cho anh. Phải nói là cậu không có năng khiếu trong việc bếp núc nhưng vì anh cậu đã cố lắm rồi đấy. Nhưng cái hộp cơm kia.... bên trong trứng thì đen 1 phần, cơm thì cũng có hơi cháy một tẹo, dưa leo thì cắt có miếng to có miếng nhỏ. Trông không đẹp mắt cho lắm. Nhưng mà vì là đồ ăn của em người yêu làm nên anh ăn một cách rất ngon lành luôn ấy

Prem: Ưm trông nó xấu nhưng mà nóo có.....

Boun: Có gì hả bé con

Prem: Ưmmm...AH là tấm lòng của em đấy nhé

Boun: Hahah em đáng yêu thật đấy

Hana: Nè mày đang nấu cho lợn ăn hay sao thế, xấu chết mất

Hana: Pí Boun ăn của em nè

Khi cậu nhìn sang hộp cơm của ả ta thì có chút ngại ngùng vì hộp cơm của ả trang trí rất đẹp mắt, đã vậy còn rất đầy đủ đồ ăn. Nhưng anh lại lạnh lùng hất hộp cơm lên trước mặt ả mà ăn tiếp phần còn lại trong hộp cơm của cậu. Cậu thấy thế thì lấy tay dành lại hộp cơm mà nói

Prem: Thôi anh ăn của Hana đi trông nó ngon hơn, của em....

Anh thấy cậu như thế thì kéo cậu ngã vào lồng ngực rắn chắc của minh, đặt cậu ngay ngắn trên đùi mình, tay thì luồn vào eo ôm chặt. Anh dùng ánh mắt ôn nhu nhìn cậu để mặc ả ta đang tức muốn trào máu họng luôn rồi

Boun: Anh không cho phép em nói như thế, đồ ăn em làm cho anh là thứ ngon nhất trên đời này đó, mãi 28 năm trời anh mới được ăn, em không thấy sao nên không được như vậy nữa nhé

Prem: ừm

Cậu khẽ gật đầu, hai cái má bánh bao khẽ lắc nhẹ, trông đáng yêu lắm. Anh không nhịn được thì hôn cái chụt vào má cậu một cái, cậu cũng không bất ngờ nữa mà cười nhẹ, nhìn chồng mình một cách âu yếm. Không ngờ chủ tịch tập đoàn BNG nổi tiếng như vậy lại nũng nịu như em bé khi ở cạnh vợ mình chứ. Bỗng cậu nhớ ra điều gì đó mà 'ah' lên một tiếng

Prem: Ah pí Boun em nói nè

Boun: Sao đấy bảo bối

Prem: Ừm là anh của em từ Pháp về nên mẹ em nhờ đón anh ấy

Boun: Anh nào cơ- Anh có chút ghen khi nghe cậu nói vậy

Prem: Anh ấy chơi thân với em từ nhỏ nên em coi anh ấy như anh trai mình. Anh cho em đi nhé

Cậu nũng nịu ôm chặt lấy cổ người đàn ông trước mặt, đôi mắt long lanh ấy nhìn chằm chằm vào anh khiến anh xiêu lòng mà miễn cưỡng đồng ý

Boun: Lỡ như anh ta cướp em từ anh thì sao

Prem: Ưmm không có đâu mà, pí Bounnn đừng ghen mòoo. Nhéeee

Boun: Thôi được rồi chịu em đấy

Prem sung sướng mà hôn chụt vào môi anh một cái nhưng cậu đâu ngờ anh kéo cậu lại, ấn đầu cậu ghì chặt vào môi mình, cái lưỡi ướt át ranh mãnh luồn lách vào đôi môi kia, hai cái lưỡi quấn lấy nhau như sam. Tiếng nút lưỡi vang lên trong phòng khiến người ta phải đỏ mặt. Đợi đến khi cậu có dấu hiệu khó thở thì anh mới luyến tiếc rời môi

Prem: Hiaa anh cuồng hôn sao

Cậu phụng phịu đi khỏi căn phòng ấy để lại anh đang ngồi cười một cách vừa bất lực vừa ôn nhu vì cô vợ nhỏ của anh. 




Có thêm cặp BW nựa nèee. Bận lắm luôn í nhưng mà mình sẽ cố viết nheee. Yêu yêu<333


Em Là Của Tôi [Bounprem]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ