"Em đang tính giải nghệ," Heedo nói, và trước mặt hai người là hai phần bánh gạo cay cùng với mỳ tương đen. "Em cảm thấy em tranh đấu đủ rồi. Sau mùa giải ở San Francisco có vẻ như là thời gian thích hợp để em rút lui khỏi giới. Cũng có rất nhiều thứ khác mà em muốn làm nữa."
"Ví dụ như?" Yijin hỏi khi nhai một miệng đầy bánh gạo cay. Rồi anh nuốt trôi xuống bằng một ngụm soju.
"Em vẫn thích làm mộc, nhưng lâu không đụng tới thành ra vụng về lắm. Cho nên em muốn thử sức với công việc đó. Được du ngoạn đó đây em cũng thích nữa, và thực ra chẳng có chỗ nào trên cái quả đất này mà em chưa đặt chân đến. Thế nhưng mỗi lần tham gia các giải đấu là em lại mệt phờ nằm trong khách sạn. Trên đời chắc chỉ có mình em là tới Madrid rồi và không có nổi một lần nhấc chân ra ngoài khám phá ẩm thực địa phương hay tham quan quảng trường Plaza Mayor."
"Anh hiểu mà," Yijin nói. "Vì công việc nên anh có cơ hội trải nghiệm nhiều nơi, và ngoài giờ làm ra thì cũng chẳng có thời gian tự mình thăm thú gì cả. Làm biên tập viên cũng cực đấy, nhưng chính ra chỉ cần gắn bó với cái trường quay là chủ yếu. Trừ khi có bản tin gấp cần đưa thì ngày nào anh cũng được tan ca đúng giờ. Như thế có thể dành thời gian cho gia đình và bạn bè."
Giờ thì khác xưa nhiều rồi. Yijin không cần phải chứng tỏ năng lực hay tranh nhau suất đưa tin như mấy cô cậu thực tập nữa.
"Tệ thật ha?" Trên mặt Heedo thoáng qua một nụ cười nhạt. "Em thấy anh trên bản tin rồi. Trông anh thành thục lắm. Sau đó em mới nghĩ, quả nhiên New York vẫn là lựa chọn đúng đắn."
"Cho sự nghiệp của anh thôi," Yijin cẩn trọng gật đầu. Anh giữ cho ánh mắt mình không rời khỏi cô, rồi mới nói tiếp. "Với bản thân anh thì không."
Cái sự thật nhức nhối ngày đó vẫn cứ đau như kim chích vậy.
"Cũng bởi vì vậy nên anh mới không đọc nổi bản tin tối nay đó. Anh không thể, Heedo."
"Tại sao?"
Anh chần chừ một lúc. Chủ quán đi tới giúp họ dọn đi những chai rượu rỗng không và bổ sung thêm một lượt mới, mát lạnh. Heedo cảm thấy giống như tồn tại một phép ẩn dụ, khi cô chứng kiến anh cầm lên một chai, và mở nó thoăn thoắt bằng một tay. Vẻ như đây là sự thành thục mà bất kể người đàn ông nào ở tuổi anh cũng có được vậy.
Yijin rót cho cả hai người họ, thẳng thừng tọng một hơi nhanh trước cả khi Heedo kịp nhấp môi.
"Rượu vào lời ra," anh ngượng ngùng giải thích; hành động thân thuộc đến mức Heedo thấy tim cô như chao lượn một vòng. Cô kiên nhẫn ngắm nhìn khi anh rót thêm một ly soju nữa. Rồi anh để cái ly xuống bàn và lấy một hơi dài. "Anh chưa từng quên em, Na Heedo. Anh đã từng cố xoá sổ khung cảnh chúng ta chia tay ngày đó cả ngàn lần và để mất đi em luôn là điều anh ân hận nhất."
Yijin bối rối không biết người con gái trước mắt anh đang bày ra biểu cảm gì trước những lời vừa rồi. Cô vẫn giữ nét mặt ôn hoà nhưng đôi mắt lại sắc bén và đầy cảnh giác, y như khi tập kiếm vậy.
"Em đã đọc được chúng chưa, lời nhắn anh viết cho em trong cuốn nhật ký của em ấy?"
"Nhật ký của em?"
BẠN ĐANG ĐỌC
trans | you want it too, i want it too | baekdo
Fanfiction"Việc cái gì mà tớ phải lưu luyến Baek Yijin chứ?" + Dường như không một ai hay điều gì có thể làm anh nổi cơn bồn chồn được nữa, trừ cái tên Na Heedo. Làm sao có thể ngăn được tiếng gọi con tim đây. + 'I tried to go on like I never knew you I'm aw...