Chương 17: Hứa Đình Xuyên bị liệt dương!?

56 2 0
                                    

   Nhưng cô cũng không thật sự cố sức, ngoài miệng nói Hứa Đình Xuyên buông tay, hai chân lại không nhịn được mà đi theo anh, còn không quên kéo theo hành lý của mình.

   Gọi một chiếc taxi, Hứa Đình Xuyên dùng tiếng Pháp nói điểm đến cho tài xế, Tô Mạt Mạt có thể dùng tiếng Anh để nói chuyện vài câu đơn giản với người nước ngoài, chứ tiếng Pháp thì dốt đặc cán mai.

   Ngồi trên xe, Hứa Đình Xuyên vẫn nắm chặt bàn tay cô, dường như sợ cô chạy đi mất, Tô Mạt Mạt cố thế nào cũng không thoát ra được. Sắc mặt anh không tốt lắm, Mạt Mạt cũng không dám liều lĩnh trêu chọc anh, dù sao cũng đang ở đất nước xa lạ, không biết nói tiếng bản địa, nếu Hứa Đình Xuyên thật sự thả cô đi, thì cô không khác gì người mù.

  "Anh đưa tôi đi đâu?"-Tô Mạt Mạt hạ giọng hỏi.
"Tới nơi em sẽ biết."-Hứa Đình Xuyên lạnh nhạt trả lời.

   Anh là đang ghen tỵ sao? Lời đầu tiên anh nói khi gặp cô, là hỏi Lục Cảnh Hoán có phải bạn trai của cô không. Cuối cùng cũng đến lượt anh ăn dấm chua, Tô Mạt Mạt trong lòng vui vẻ nhảy nhót.

   Cô thầm nghĩ, chỉ cần anh thích mình, thì dù có bị liệt dương cũng không sao, dù sao trên Baidu cũng nói bệnh này có thể trị được, yêu đương trước rồi lên giường sau cũng không có gì không ổn, cô còn trẻ, có thể chờ được.

   Nơi Hứa Đình Xuyên đưa cô tới là một biệt thự không cách xa sân bay lắm, Tô Mạt Mạt vừa định hỏi anh tại sao không đi khách sạn, Hứa Đình Xuyên đã buông hành lý trên tay, trực tiếp ôm Mạt Mạt đè trên cánh cửa, một tay ôm lấy eo cô, một tay chế trụ gáy cô, để cô không có đường thoát.

   Trước khi Mạt Mạt kịp có phản ứng, Hứa Đình Xuyên đã mưa rền gió dữ hôn xuống môi cô, thẳng đến khi môi Mạt Mạt đã sưng đỏ, đại não sắp cạn kiệt oxi, anh mới buông lỏng cô ra.
Anh dùng ngón cái nhẹ nhàng vuốt đôi môi đã bị hôn đến sưng đỏ của Mạt Mạt, hỏi: "Em cũng dùng cách thức câu dẫn tôi để dụ dỗ hắn ta sao?"

   Một tay khác của Hứa Đình Xuyên cũng không nhàn rỗi, đặt ở bên hông Mạt Mạt, nhẹ nhàng vuốt ve phần thịt bị lộ ra, đưa ra mệnh lệnh: "Về sau không được mặc quần áo hở hang như vậy."

   Tô Mạt Mạt không để bị anh mê hoặc, gọi là tới, đuổi là đi. Mặc dù anh chỉ cần chạm nhẹ, người cô đã mềm như một vũng nước xuân, nhưng vẫn mặt lạnh quật cường đáp lời: "Anh là gì của tôi chứ? Tôi mặc gì, dụ dỗ ai thì liên quan gì đến anh?"

  "Có bị hắn chạm vào người chưa??"- Hứa Đình Xuyên dò hỏi, hai tay đã tìm được khoá áo ngực đằng sau lưng cô, nhanh chóng mở ra.

   Sau đó trực tiếp đẩy cả áo thun lẫn áo ngực lên trên, thấy hai ngọn núi tuyết vẫn trắng nộn không có dấu vết bị chạm qua, Hứa Đình Xuyên lúc này mới nhẹ nhàng thở ra một hơi.

   Anh không quan trọng đến cái gì gọi là xử nữ, nhưng chỉ cần tưởng tượng đến cảnh người con gái mến mộ mình bị người đàn ông khác chạm vào, vẫn cảm thấy trong lòng hụt hẫng. Có thể thấy cô vẫn chưa bị khai bao, hoặc nói đúng hơn là chưa kịp bị khai bao.
Dù sao đồng nghiệp của anh cũng có nói, thằng nhóc kia có mang theo mấy hộp bao cao su, chuẩn bị tới Colmar hung hăng chơi cô.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 05, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Ngài Cơ Trưởng Là Sói ĐóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ