Chương 28

1.1K 61 13
                                    


Edit + Beta: _Tanoka_

Trong căn phòng họp rộng lớn, nhân viên liên tục báo cáo tiến độ công việc. Thế nhưng Thẩm Nhượng lại không thể nghe được họ đang nói cái gì, trong lòng lại vô cùng bất an. Suốt khoảng thời gian qua, hắn vẫn luôn nghĩ đến Ôn Cẩn, không hề biết tình hình của cô gần đây ra sao.

Hắn biết bản thân đối với Ôn Cẩn không đơn giản chỉ có thích, cho nên hắn càng không có can đảm đối mặt với cô. Không muốn thừa nhận việc bản thân khi nhìn thấy cô liền không thể kiềm chế được cảm xúc muốn chăm sóc cho cô thật tốt, ảo tưởng mang cô buộc chặt vào người, từng giây từng phút đều có thể nhìn thấy cô.

Thẩm Nhượng cảm thấy tất cả những gì mà bác sĩ nói đều không hề đúng, hắn thật sự có bệnh trong người.

"Thẩm tổng?" Lâm Phàm cúi đâu, khẽ chạm nhẹ vào tay Thẩm Nhượng, ánh mắt vô cùng gấp gáp, đè thấp giọng: "Đã có chuyện không hay xảy ra rồi."

Lúc Thẩm Nhượng chạy đến bệnh viện, không thấy Ôn Cẩn đâu. Hắn nhìn về phía Tần Tranh, giọng nói cực kì lạnh lẽo: "Ôn Cẩn?"

"Lão đại à, người phụ nữ tên Ôn Cẩn đó có phải bị điên rồi không? Phù, nếu không phải tôi phản ứng nhanh, chắc chắn bây giờ không chỉ có cánh tay này bị thương thôi đâu mà là bị cô ta xiên chết rồi!"

Tần Tranh nhớ lại bộ dạng kinh khủng vừa rồi của Ôn Cẩn, sau lưng lập tức đổ mồ hôi lạnh.

"Vì sao vẫn còn muốn trêu chọc Từ Khả?" Thẩm Nhượng nhìn hắn, "Tôi đã nói với cậu là sau này không được tìm đến Từ khả rồi mà."

Tần Tranh im lặng một lúc, ngữ điệu cũng mơ hồ có chút thống khổ: "Tôi cũng không muốn tìm cô ấy, nhưng vấn đề là tôi không thể khống chế bản thân mình đi tìm cô ấy. Lão đại, tôi đã nghĩ đến việc cùng cô ấy ở bên nhau, giống như đang phát điên lên vậy. Anh nói xem, có phải cô gái này đã cho tôi uống phải thuốc gì không?"

Áp lực đè nặng trong lòng khiến Thẩm Nhượng tức giận, "Tên Tô Yến kia đâu? Ai cho phép cậu động vào hắn ta?"

Sắc mắt Tần Tranh đầy vẻ sửng sốt, nhìn Thẩm Nhượng, "Lão đại, anh không phải là đang thích chị dâu sao? Vậy mà hắn ta lại dám dòm ngó đến người phụ nữ của anh, tôi sẽ cho người xử lý hắn ta. Sau này khả năng hắn trở thành kẻ tàn phế là rất lớn, nếu còn dám mơ ước đến thứ đồ gì của anh, tôi chắc chắn sẽ cho hắn toại nguyện, cái chân còn lại sẽ ...."

Tần Tranh chưa nói hết câu, miệng vết thương trên tay hắn đã bị Thẩm Nhượng nắm lấy, vết thương vốn đã được băng bó kĩ càng lại một lần nữa vỡ ra, miếng băng gạc màu trắng nhanh chóng nhiễm một mảng màu đỏ chói mắt. Tần Tranh đau đến mức cánh tay bắt đầu run rẩy, nhưng lại không phát ra một chút âm thanh gì, chỉ ngẩng đầu nhìn chằm chằm Thẩm Nhượng.

Mãi cho đến khi Thẩm Nhượng buông tay ra rồi xoay người rời đi, hắn mới lên tiếng: "Tôi không làm gì sai cả. Lão đại, là do anh đã thay đổi. Chỉ vì một người phụ nữ, không đáng chút nào."

Thẩm Nhượng lạnh lùng nhìn hắn: "Công ty ở nước ngoài đang bắt đầu hạng mục mới, hôm nay cậu mau xuất ngoại đi."

Ngay giây phút này Thẩm Nhượng mới nhận ra mình sai rồi, lẽ ra lúc đó không nên né tránh Ôn Cẩn. Trước kia tuy rằng Ôn Cẩn luôn không biết lý lẽ, còn rất thích gây rối vô cớ, nhưng hắn biết lá gan của Ôn Cẩn rất nhỏ.

Nàng luôn muốn ly hôn! [Edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ