Chương 7
Hắn không hận tên thư sinh kia, vì nếu không có tên thư sinh đó hắn làm sao biết được người không háo sắc chưa chắc không tham tiền, tín nghĩa nơi con người nói ra thường rất hiếm ứng với phẩm hạnh. Thế gian không ai vẹn toàn, kẻ toàn vẹn chắc chắn là giả tạo...
§
Liều lĩnh đổ chén thuốc vào thùng nước meo chua, ánh mắt Thượng Hương nhuốm ý cười. Hắn đã nói Thượng Hồng là người thông minh nhất hắn từng dạy qua, chỉ cần có phương hướng thì Thượng Hồng nhất định sẽ biết phải đi như thế nào.
Có điều muốn thoát khỏi nam quán mà dựa vào nhiêu đây thì còn lâu lắm, dùng cách ngược đãi thân mình để thu thập thuốc thế này chỉ sợ thuốc còn mót chưa xong mạng đã toi trước rồi. Thượng Hương trầm tư hồi lâu, thực ra biện pháp giải quyết cũng dễ thôi. Ngày nào trong nam quán chẳng có tiểu quan bị khách hành hạ thê thảm, trong quán dù có thuốc nhưng cũng không công hiệu bằng thuốc Thượng Hồng kê đơn. Thượng Hương cũng không phải rêu rao gì, chỉ cần nhìn mỗi lần Thượng Hồng bị thương chưa tới vài ngày đã đi lại được thì tự dưng có tiểu quan tìm tới tận cửa. Không tới vài ngày tài y thuật của Thượng Hồng đã lan truyền khắp cả quán. Sau vài lần uống thuốc khỏi bệnh thì đã hết ai ra ngoài kiếm đại phu. Vả lại mấy ngày qua, cả những kỹ viện trong Giám phường cũng biết đến tên tiểu quan thông hiểu chẩn mạch kê thuốc trong nam quán. Chuyện này làm Thượng Hương hớn hở mấy ngày, dĩ nhiên hắn thu tiền bệnh không ít ỏi gì.
Trịnh hầu đầu đã biết từ lâu, hắn thấy đây là con đường tiền tài, cũng không cho Thượng Hồng lại là viên ngọc sáng giá nên cứ mặc Thượng Hồng suốt ngày loay hoay sắc thuốc trong bếp. Dù sao phân nửa tiền thuốc Thượng Hương thu cũng nộp về cho hắn, khi Thượng Hồng không tiếp khách mà vẫn kiếm ra tiền cho hắn thì không còn gì tốt bằng.
Vì vậy thời gian này Thượng Hồng hả hê thu thập dược, Thượng Hương hả hê thu tiền bệnh, Trịnh hầu đầu cũng hả hê thu lợi lớn, các tiểu quan có một đại phu tài giỏi cũng hả hê nốt.
Ai ai cũng vui mừng.
Đang lúc người nào cũng đang hớn hở vậy thì nam quán truyền tới một tin chấn động sái quai hàm.
Hóa ra có người chỉ định bài tử của Thượng Hương.
Lần trước tin có người tặng rượu cho Thượng Hương đã lan truyền khắp Giám phường, mấy kẻ kia kinh hãi kháo nhau là cái cây già chát đó nở hoa rồi, lần này lại có người chỉ đích danh hắn thì còn không nháo nhào lên chắc. Nhưng người đến chỉ định chỉ là tên tiểu nhị được sai tới của khách điếm. Hắn là một kẻ lỗ mãng, mặc ai gặng hỏi thế nào cũng không hở miệng nói là ai sai tới, cho nên có người đoán có lẽ là khách ơn của Thượng Hương ngày xưa, vì là người ngoài nên không biết giờ Thượng Hương đã thành một lão đầu nhi rồi.
Thượng Hương nghe bài tử của mình được chỉ định thì cũng ngẩn ngơ mấy chốc. Đã lâu hắn không còn làm tiểu quan nên bài tử kia cũng đã bỏ đi, nhưng ở chỗ này đừng nói là sư phó huấn luyện tiểu quan, cho dù có là tiểu đồng quét rác giặt đồ mà hễ khách yêu cầu thì không thể nào cự tuyệt.