Chương 6

9.6K 365 107
                                    

Chương 6

Nguyễn quả phụ lướt sát người kia thì bỗng một mùi hương quen thuộc xộc vào mũi, nàng ngây ngẩn rồi quay phắt lại nhìn chằm chằm người vừa bị nàng đẩy ra.

§


Lý Mộ Tinh đùng đùng nổi giận vừa ra khỏi nam quán vừa ho, một tay ôm lấy ngực, trong đầu không ngừng lật lại từng tình cảnh hai người gặp nhau từ sau khi quen Thượng Hương. Y càng nghĩ càng sôi máu nhưng lại không biết mình bực bội vì cái gì.

Bất quá chỉ là một tên kỹ nam, ngay từ lần đầu tiên đã biết tỏng. Y chán ghét điệu bộ ôm ấp của Thượng Hương mặc dù hiểu phần lớn ai trong kỹ viện cũng đều vậy, y chán ghét kiểu bắt chẹt cơ hội của Thượng Hương dù cái Thượng Hương bắt bí chỉ là hai vò rượu, y chán ghét cách chọc ghẹo ỡm ờ của Thượng Hương cho dù Thượng Hương không hề có cử chỉ quá trớn.

Thế nhưng Lý Mộ Tinh không thể quên được đôi mắt đan phượng kia, nhiều lần trong mộng y đã đắm chìm trong ánh mắt ấy không cách nào vùng thoát. Y không cách nào quên được cảm giác mềm mại của làn da còn lưu trên tay mỗi lần va chạm, tất cả đều làm y thất thường. Cũng không sao quên được nét ôn nhu khi Thượng Hương vỗ ngực thông khí cho y lúc ho khan, cử chỉ đó khuấy động tận đáy lòng y.

Bởi vì không quên được nên y mới đưa bạc và rượu cho Thượng Hương, ôm Thượng Hương đã say khướt về phòng, ngắm Thượng Hương say ngủ, thậm chí còn muốn quên hết cơn chán ghét đối với người này mà phát sinh chút thiện cảm. Nhưng lời nói của Thượng Kỳ đột nhiên làm y hiểu ra mọi chuyện đều là tác dụng của hương phấn. Trong kỹ viện có nhiều loại thôi tình nhẹ như thế, dù không khiến lửa lòng bộc phát nhưng sẽ vô thức thấm vào cơn tự chủ của người khác, đặc biệt lúc động tình sẽ càng thôi thúc thêm.

Chẳng lẽ Thượng Hương làm tất cả chuyện đó chỉ để mê hoặc y? Lý Mộ Tinh dừng bước, ho khan mấy tiếng làm hơi thở không lưu thông được, hàng vạn suy tư ngổn ngang khiến tâm trí bấp bênh. Y dựa vào bờ tường bên đường mà đấm mạnh tay vào vách. Đúng là thứ kỹ nam, mỗi hành vi cử chỉ đều là cám dỗ nam nhân, đối với y như thế thì chắc cũng đối với người khác hệt vậy.

"Đại gia đi thong thả, lần sau đến nữa."

Câu nói khi say rượu của Thượng Hương rõ ràng là lời thường dùng của bọn kỹ nữ tiểu quan khi đưa tiễn khách. Trong lòng tên kỹ nam đó chỉ coi y như một người khách ơn, Lý Mộ Tinh siết chặt nắm đấm đến gân xanh cũng hằn lên. Mà y càng tức giận thì trong đầu càng thư thả, nhận định tất cả hành động của Thượng Hương đều là thủ đoạn để kiếm tiền. Không ngờ y lại bị lừa một vố vậy, chỉ vì lúc trước Thượng Hương không lấy xấp ngân phiếu ngàn lượng kia y đã cho tên kỹ nam này không tham của nên mới không cảnh giác.

Hít vào, thở ra, hít vào, thở ra... Khụ khụ... Lại hít vào, từ từ thở ra. Không cần phải tức giận, chỉ là một tên kỹ nam chẳng đáng gì. Cuối cùng Lý Mộ Tinh cũng bình ổn tâm trạng, không cần tính toán chút tiền đó, coi như là mua lấy một bài học. Những kẻ trong chốn hoan tràng vốn là vô tình vô nghĩa, là y đần độn vẫn khăng khăng muốn tìm một người khác hẳn.

[ĐM] Quân Túy Trần HươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ