10

288 12 0
                                    

"Donghae, con... con nói thật với mẹ đi... mẹ sẽ không trách con."

Sắc mặc Donghae vì lời mở đầu này mà càng trầm xuống, hắn cảm giác như không khí hút vào phổi mình nhanh chóng ngưng tụ thành đá rồi tan ra, đến mức lồng ngực cũng cảm thấy đau đớn. Cảm giác đau đớn ấy thuận một đường chạy thẳng xuống rồi tích ở dạ dày.

"Tai nạn xe cộ của Changmin... cùng, với con..."

"Được rồi, mẹ." Cảm xúc trong mắt hắn dần trở nên thô bạo tàn nhẫn, lúc nói chuyện còn không tự chủ được mà thở dốc hơn một chút.

"Mẹ muốn nói rằng anh trở nên như bây giờ, là do con làm?"

Hắn nói thẳng ra như vậy làm vẻ mặt Lee phu nhân đột nhiên khó coi, vì quá đau lòng mà bà bày ra bộ dáng nghiêm nghị, thoạt nhìn lại giống thẹn quá hóa giận.

"Con nói vậy nghĩa là sao! Nếu không phải con làm thì đương nhiên mẹ không muốn hiểu lầm con!"

Nhất thời Donghae cảm thấy dạ dày mình hung hăng xoắn lại với nhau, vô cùng đau đớn, cảm giác đó làm hắn cảm thấy ghê tởm, thậm chí còn có chút buồn nôn.

Có câu nói rằng càng thân cận thì càng là người gây ra tổn thương lớn, lời này quả nhiên không sai. Hắn không ngờ rằng ngay chính mẹ mình lại nghĩ tai nạn xe cộ kia là do hắn sắp đặt.

Đúng là người ngoài nhìn vào sẽ thấy hắn là kẻ có đầy đủ lý do và động cơ để làm việc này, đơn giản chỉ để tranh giành vị trí thừa kế gia sản. Nếu thủ tiêu Changmin thì ít nhất bốn phần mười cổ phần Lee thị có thể dễ dàng rơi vào tay hắn. Nhưng kẻ hoài nghi hắn có thể là hai người chú trong nhà, có thể là đám anh em họ lòng mang đầy ý đồ xấu xa, thậm chí có thể là người cha không thể hiện nhiều tình cảm của hắn.

Thế nhưng tuyệt đối không thể là người phụ nữ trước mặt này.

Changmin không che giấu mẹ việc mình đối xử tốt với Donghae, người ngoài vốn cho rằng quan hệ giữa hai anh em chỉ thường thường nhưng mẹ của bọn họ biết rất rõ, Donghae sống tới tuổi này mà vẫn thường xuyên chạy tới chen chúc ngủ cùng một giường với Changmin.

Vậy mà giờ phút này Donghae vạn lần không ngờ, người đầu tiên dội nước bẩn lên đầu hắn lại là người hắn tín nhiệm và gần gũi nhất chỉ sau Changmin.

Hiện giờ rõ ràng đang là giữa hè, nhiệt độ máy điều hòa trong phòng cũng không thấp, vậy mà Donghae cảm thấy toàn thân đều lạnh lẽo, ngón tay cũng cứng ngắc đến mức không thể động đậy.

Dạ dày đau đến run rẩy, còn hơi muốn ói.

"Mẹ... vì sao lại có suy nghĩ này." Cuối cùng hắn cũng cố mở miệng thật tự nhiên, trong ngực kìm nén sự tức giận không thể dập tắt. Hắn tưởng chính mình sẽ phẫn nộ đến mức không khống chế nổi, vậy nhưng thực tế bộ dáng hắn lại hết sức lạnh lùng.

Hắn vẫn còn đang giãy dụa trước cái chết, mong mỏi người đối diện có thể nói cho hắn biết tất cả mọi thứ chỉ là hiểu lầm mà thôi.

Nhưng Lee phu nhân vừa mở miệng gần như đã xử hắn tử hình.

"Donghae, có phải con muốn... muốn cổ phần của Lee thị không? Mẹ có thể hiểu con, tuổi con không còn nhỏ, cứ mãi nhàn rỗi ở nhà cũng không phải chuyện tốt. Nếu con muốn vào tập đoàn làm việc có thể nói với cha con, ông ấy sẽ xem xét."

evanesce.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ