I: THE COFFE. Tập 1: Có những tên không cần phải nói!

3 0 0
                                    

Lại là giấc mơ kinh khủng ấy, hắn ta đã mơ đi mơ lại suốt từng ấy năm, về hình ảnh một thế giới đổ nát, phía xa có cậu bé quỳ rạp xuống đất ngồi khóc trước người bạn thân thoi thóp hơi thở yếu dần với cơ thể đầy máu và chằng chịt vết thương, phía xa là một sinh vật khổng lồ mang hình dáng của một con rồng tàn ác dần tiến đến. Gã chợt choàng tỉnh khỏi giấc mơ ấy khi tiếng gào khóc tuyệt vọng của cậu bé vang lên...

"Lại nữa à..."

Tỉnh dậy trên một bãi cỏ xanh gần con đê, từng cơn gió nhẹ nhàng lướt qua thảm cỏ và mặt nước, gã nhìn lên đưa tay về hướng bầu trời trong xanh yên bình trước mắt như muốn níu giữ thứ gì. Giấc ngủ trưa thư giãn vội vã của gã kết thúc sau cả đống đơn hàng giao lúc sáng, hắn ta ngồi dậy vớ lấy cái áo khoác của mình và chiếc điện thoại, check vài dòng tin vừa được nhắn gã phóng lên chiếc moto và chuẩn bị quay về cửa hàng tiếp tục làm việc.

Tại tiệm cà phê lúc này, có vài vị khách khiếm nhã đang gây rối

"Xin lỗi quý khách, thật sự quán em có quy định không được hút thuốc trong quán ạ, mong quý khách thông cảm"

Cậu nhân viên trẻ đang cố làm hai gã khách to con đang nóng giận bình tĩnh trở lại.

"Im mồm, tao đến đây và trả tiền để yêu cầu sự phục vụ và nhiệm vụ của mày nhận tiền để làm điều đó, mày không có quyền và tư cách nhắc nhở tao phải thế này thế kia!"

Vị khách vẫn tiếp tục buôn những lời khiếm nhã lăng mạ chàng nhân viên mới, cậu chàng cuối mặt trở nên lo lắng sợ hãi trước lời nói của tên thô lỗ và ánh mắt của những vị khách khác.


"Thật tình xin lỗi quý khách, em nó mới vào làm nên còn hơi ngáo tý, xin quý khách bỏ qua cho em nó!" *cười tươi*

Hai tên khách chợt quay ra, trước mắt hai gã là một tên bình thường mặc đồng phục tiệm với bản tên Nagami Kajiro - quản lý bước vào

"Haha, ra mày là thằng quản lý hả, biết điều thì dạy dỗ mấy thằng đệ của mày cho đàng hoàng, đừng có bố láo với bọn tao còn muốn làm ăn thì nghe lời như một con chó đi, biết chưa!"

"Dạ vâng dạ vâng phiền các anh quá, em sẽ dạy dỗ chúng nó thật tốt, thành thật xin lỗi quý khách hay để em châm thuốc cho mấy anh xem như tạ tội nha!"


Nói xong gã cuối đầu khom lưng châm thuốc trước hai gã khách đang tít mắt cười khinh bỉ, một tên đưa điếu thuốc lhắngần...

*Rầm*

Hắn ta bất ngờ bị tóm đầu chưa biết chuyện gì đang xảy ra, hắn bị đập mạnh xuống bàn, mạnh tới mức khiến hắn ta bất tỉnh ngay lập tức và chiếc bàn gần như gãy vụn, tên khách còn lại bất ngờ giật mình hoảng hốt.

"M...MÀY VỪA LÀM CÁI GÌ THẾ HẢ THẰNG KHỐN!"

Hắn vừa chửi bới vừa cố bình tĩnh lại và định rút dao ra lao vào tấn công.

"Hự...!!"

Gã quản lý dễ dàng tước dao ra khỏi tay hắn sau khi né vài nhát chém, cổ hắn ta bị gã tóm lại, hắn ra sức vùng vẫy nhưng vô ích, trong hắn chả khác gì một con chuột đang bị bóp chặt trên tay gã quản lý.

"Th...thả ra cái thằng khốn này mày tới số rồi, dám đụng... đến bọn tao mày sẽ không yên đ... hự!"

"Nè, hóa đơn của quý khách là năm mươi triệu đồng, gồm hai ly Cà Phê Khiếm Nhã, một cái bàn gỗ xịn và phí phạt hút thuốc nha!" *cười tươi*

Nói rồi gã ra hiệu cho chàng nhân viên, dù rất bất ngờ nhưng cầu chàng cũng lúng túng làm theo lấy sạch tiền trong bóp trước mặt hắn. Mặc cho sự ra sức hăm dọa và cầu cứu của tên khách nọ, mọi người xung quanh dường như chả thèm quan tâm đến hắn, cứ như đấy là việc xảy ra ở đây mỗi ngày, lúc này hắn mới biết thế nào là sự sợ hãi và bắt đầu cầu xin, nhưng đã quá muộn.

*Huỵch*

Tên khách bị đè mạnh đầu xuống đất, gã quản lý thì nói vừa tóm dập đầu hắn xuống nền nhà liên tục.

"Lần sau liệu hồn né quán tao ra mà kiếm chuyện!"

Nói rồi gã đạp vào mặt hắn một phát rồi túm tóc của hai tên khách bị đánh nhừ tử lôi ra ngoài vứt vào bãi rác cùng chiếc xe bị đập nát của chúng. Trở vào quán, gã bảo cậu nhân viên vữa còn đang ngớ người dọn dẹp mớ hổn độn lúc nãy còn mình thì sáng mắt lên phóng như bay trở về quầy pha chế sau khi có một cô gái xinh đẹp bước vào quán như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Phút chốc một ngày làm việc đã kết thúc, sau khi tiễn vị khách cuối cùng và dọn dẹp cửa tiệm, cậu nhân viên được gã quản lý pha cho một ly Latte nóng, cả hai cùng ngồi lại nói chuyện một chút trước khi ra về, cậu vẫn bất ngờ về sự việc lúc sáng, rằng thật sự quản lý đã hơi mạnh tay với hai gã kia, gã đáp lại với một vẻ mặt phởn phơ nơi đây là khu ngoại ô thành phố, nói là ngoại ô nhưng không thiếu các tòa nhà cao tầng san sát nhau tạo ra cả đống con hẻm tối, an ninh ở đây cứ như là làm cảnh, thuận lợi cho việc giao dịch làm ăn và hàng cấm nên đám côn đồ cứ hay tụ tập về đây, việc đâm vài ba tên láo nháo thì cũng chả có vấn đề gì ở đây, tiệm cà phê này mở ra với mục đích chống đối lại sự thao túng của bọn chúng lên việc kinh doanh của những người dân bình thường ở nơi này, ngoài ra nơi đây có khá nhiều cảnh đẹp mỗi khi lái xe thư giãn, cậu nhân viên dần nhận ra vài điểm tốt trong sự cục súc của một tên đam mê bạo lực bình thường kia. Kết thúc cuộc trò chuyện tâm sự, cả hai chào nhau ra về được một lúc, gã chợt nhận một cuộc gọi.

["Em về nhanh lên, cứu chị!"]

"Chuyện gì hớt hãi vậy bà"

["Nhanh lên cứ...*Tút*"]

Chưa kịp hỏi rõ tình hình thì đầu dây bên kia bất chợt tắt máy, gã dường như biết chuyện gì đã xảy ra, vội phóng lên chiếc moto của mình lao về nhà, từ trong một góc tối gần đó cậu nhân viên kia vẫn đứng đấy quan sát mọi thứ rôid gọi điện thoại cho một kẻ thần bí nào đó.


"Đúng vậy, chính là hắn...".

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 07, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Tự Viết] Long Hồn - The Soul Of RexignisNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ