SK x NK (2)

219 17 2
                                    

:))) ngâm hơi lâu rồi nên giờ tui xả nè.
LaCAki Shey_Ki_Chan :3333 lúc đọc lại thì phát hiện hai bác này nhắc nên Cáo mới nhớ ra :)))).

______________________________________

- Bỏ cái tay của mày ra hoặc ngày mai sẽ có vài thứ đáng yêu bay qua nhà mày.
Nk cấu bàn tay đang lần mò kia mà cảnh cáo, SK bị đau vội rụt tay lại cười hì hì rồi chui vào chăn ngủ.

Sáng hôm sau, NK dậy sớm, vội khoác áo rồi chạy ra ngoài, hôm nay anh có một cuộc họp quan trọng. China đã réo tên anh từ sáng sớm vì cuộc họp đột xuất. Sau khi SK dậy thì đã không thấy anh trai đâu, cậu ta cũng lười nghĩ gì thêm, xuống nhà thì thấy có đồ ăn để sẵn, nghĩ bụng anh trai để cho liền vui vẻ đến bàn ăn nhưng sau khi đọc được mẩu giấy thì cụt cả hứng.
" Đừng có ăn, đồ ăn thừa để Việt Nam đem về cho gà đấy".
- " Suýt nữa thì ăn tranh của gà "
SK nghĩ rồi cũng phải xách mông đi mua đồ.

Trên đường cậu ta gặp Japan, cô gái này đang nhảy nhót khắp nơi trên con phố đi bộ. Thấy cậu cô quay sang:
- SK hả? Lâu rồi không thấy cậu.
- À Japan, đang đi đâu vậy?
Japan nghiêng nghiêng đầu, nhìn bộ thiếu sức sống của SK cũng đủ để hiểu là lại không sờ mó được tí nào của NK. Không sao hãy để chuyên gia tình yêu tư vấn cho bạn đảm bảo yêu nhau kéo nhau đến tận giường.
- Lại buồn vì bị tình yêu phũ sao ?
- Chỉ có cậu hiểu tôi.
Japan vỗ vỗ vai SK , ưỡn ngực tự hào nói:
- Hầy, cậu cứ để tôi! Tôi sẽ giúp cho hai cậu. Tin tưởng nhau chút là được.
SK nghe xong cũng thấy ổn nên lựa chọn tin vào Japan. Thế là hai người bọn họ đi với nhau suốt cả buổi sáng hôm ấy. Trùng hợp làm sao khi NK đi ngang qua họ lại đúng lúc Japan ôm ghì lấy cánh tay của SK mà cậu ta cũng chẳng kháng cự gì, cười rất tươi mà chiều theo cô nàng. Đầu NK như bùng nổ, anh quay đầu đi luôn về nhà chẳng thèm nhìn lại. China vừa bấu lấy tay Việt Nam vừa lải nhải thì NK mặt hầm hầm đi qua làm cả hai người một phen hú hồn, hai ông tướng ôm lấy nhau bị NK dọa chỗ chạy thẳng thì đập vào mắt là hình ảnh SK và Japan. China toát mồ hôi vì hiểu ra lý do.

Đến tối, SK về nhà tay xách một túi đồ to xem chừng là rất có giá trị. Đẩy cửa vào thì nhà tối om bật điện lên thì cậu sốc không nói nên lời. Ghế thì bị lật ngửa, giấy tờ bút viết vứt lung tung, áo khoác cũng nằm trên đất chẳng buồn treo lên. SK đặt túi đồ lên bàn rồi chạy lên phòng nhưng cửa phòng đã khóa, cậu gọi cửa thì có giọng khàn khàn phát ra:
- Cút! Tao tưởng mày đang vui vẻ với Japan cơ mà? Về làm gì?
SK đơ ra một hồi, cuối cùng khi não bộ đã xử lý xong thông tin cậu mới cười hì hì, giọng dỗ dành anh trai rồi năn nỉ anh mở cửa:
- Không có anh ơi, hôm nay cậu ấy rảnh nên rủ em đi mua sắm thôi anh. Anh , anh mở cửa đi! Ngoài này lạnh lắm.

Kì kèo một hồi NK thấy im im nghĩ là thằng nhóc kia đã đi ra rồi thì có chút giận tay ghì mạnh lấy ga giường. NK quyết định mở cửa xem nó đã đi thật chưa nhưng cửa vừa hé mở đập vào mặt anh là bó hoa hồng đỏ tươi cùng với khuân mặt tươi cười của SK. NK ngỡ ngàng cầm lấy bó hoa lại nhìn sang cậu, chỉ thấy SK lấy trong túi quần ra một hộp nhung đỏ vuông vắn. Cậu quỳ một chân nâng chiếc hộp ấy lên mở ra: chiếc nhẫn sáng lấp lánh hiện ra.
- Anh...anh đồng ý -..
- Đồng ý.
SK ngạc nhiên nhìn NK, cậu chưa kịp nói xong mà. NK thừa hiểu ý cậu, ôm chầm lấy cậu liên tục lặp lại câu " Đồng ý". SK ôm ghì lấy người nhỏ nhắn kia, "hạnh phúc " có lẽ chưa đủ để miêu tả cảm xúc của cậu lúc này. Họ cứ ôm như vậy, trao nhau tình yêu của cả hai.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

China và Việt Nam hôm nay bị dọa cho một trận nên đứa thì đang xoa bóp bằng dầu gió, đứa thì đang có ý định đi gặp bác sĩ tâm lý.

______________________________________

:Đ này là ủ làm mắm truyện luôn, may có người nhắc không là để năm mới rồi đăng.

CountryHumans ( Nhảm Chút hihi )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ