:)))) hi vọng các bác còn nhớ Cáo. Chắc có nhiều người định vác Cáo đi luộc rồi đúng ko :'))) . Và giờ Cáo đã trở lại và ...hmm... và thảm hại hơn xưa :'))) . Sau thời gian ngụp lặn thì cuối cùng Cáo cũng dạt vào bờ đây :')) .
Ok giờ thì VÔ TRUYỆN =>______________________________________
Sau khi được hồi sinh tại trang viên được vài ngày .
Việt Cộng thong dong đi dạo ở hành lang , lâu rồi cậu mới được thoải mái như vậy. Vừa đi xuống tầng cậu liền gặp ngay America đang đi về phía cổng tòa nhà trụ sở. Hắn và cậu vốn không ưa gì nhau giờ lại gặp nhau ở đây chắc chắn sẽ rất khó xử.
- ồ Việt Cộng , cậu đang làm gì ở đây vậy ?
Ussr đi đến chỗ cậu , thấy cậu đứng khá lâu nên y cũng tới để hóng chuyện. Cộng chào boss của mình xong cũng chỉ đứng lặn một bên không nói năng gì.Tối đến , Việt Cộng ăn xong liền chui tọt vào phòng, đống bát đũa đương nhiên là để cho Que xử lý.
Mấy ngày nay , tâm trạng của cậu khá bất thường có thể do thay đổi thời tiết chăng ? Ai mà biết được! Đang ngồi ngẫm nghĩ trên giường bỗng ngoài cửa sổ của cậu ló đầu lên là con người mang kính râm - America . Cả hai nhìn nhau một hồi lâu ....
- AAAAAAAAAA THK QUỶ NÀY MÀY BIẾT TAY TAO !!!!
- TÔI XIN LỖI ! TÔI KHÔNG BIẾT ĐÂY LÀ CỬA SỔ PHÒNG CẬU !Việt Nam hốt hoảng chạy lên tầng , Việt Minh chạy theo còn Que vẫn lúi húi với đống bát đũa. Họ vừa lên thì thấy Việt Cộng và Ame đang có một màn đấu võ linh đình trên đó. Sau một hồi vật lộn thì cuối cùng cũng ngừng lại được. Ra là Ba Que mời Ame tới chơi ngủ lại một bữa , Việt Nam cũng đã đồng ý , tuy nhiên lý do hắn không dám đi bằng cửa chính là vì sợ rằng sẽ gặp Việt Cộng ai dè hôm nay còn leo hẳn vào phòng Cộng
- " Xui hết chỗ nói mà "
Ame đương nhiên chỉ dám nghĩ trong đầu, liếc qua Việt Cộng hắn liền nhận ra nét mặt của cậu có chút đượm buồn không phải vẻ mặt nhởn nhơ hay trêu chọc hắn như trước.Đến tối, Ame mạnh bạo ghé qua phòng Cộng thấy phòng vẫn mở đèn sáng " Cậu ta chưa ngủ sao " Nghĩ đi nghĩ lại hắn liền nhìn qua khe cửa.
Cậu ngồi trên giường vẻ mặt đượm buồn, mang chút bất an. Lần này hắn đánh liều mở cửa vào. Việt Cộng giật mình , thủ thế chuẩn bị đập hắn một trận ra trò.
- Ngươi vào đây làm * beep * gì ?
- Khoan , khoan tôi chỉ muốn hỏi chút thôi.
Ame trấn an Việt Cộng rồi cũng ngập ngừng hỏi cậu.
- Thấy cậu có vẻ không vui , có chuyện gì à ?
- Ha ! Ngươi mà cũng quan tâm ta tới vậy à ? Bất ngờ đấy.
Việt Cộng nhướng mày nhìn nam nhân kia , nhưng rồi mắt lại trùng xuống.
- Dạo này sức khỏe không được tốt , có lẽ là do mới hồi sinh nên vậy, nói đúng hơn là rất tệ.
Ame nghe xong cũng hiểu ra chút lý do , họ trò chuyện một hồi lâu rồi Ame cũng phắn về phòng với Que. Qua đó hắn cũng hiểu được con người Việt Cộng , cậu ta là một người tốt nhưng đã trải qua đau khổ trong chiến tranh vì vậy mà tính cách có hơi cứng ngắc chút, cậu ta vẫn luôn tìm người để tâm sự.Sáng hôm sau, Ame lôi Việt Cộng đi ra ngoài trong khi mặt người kia đang rất khó ở vì bị phá hỏng giấc ngủ. Ame lôi cậu hết từ các quán hàng ăn đến công viên rồi khu vui chơi. Đó là một ngày rất vui với Việt Cộng. Đến chiều , bước trên con đường vắng , Việt Cộng mới quay sang hỏi Ame tại sao hắn làm vậy , và câu trả lời của hắn khiến cậu như được gỡ khỏi xiềng xích của sự cô đơn.
- Tôi muốn trở thành bạn của cậu , muốn cùng cậu tâm sự vì cậu là một người rất tốt.
Đêm Đông hôm ấy, nó ấm áp một cách kì lạ, cũng là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, Việt Cộng được vui cười thỏa thích như vậy, cũng là lúc Ame hoán đổi từ quan hệ kẻ thù của họ sang tình bạn.Từ đó cả hai dính lấy nhau thỉnh thoảng lại lôi đầu Ba Que ra để quậy phá tuy nhiên sẽ có vài lúc cãi vã mà lao vào hoạt động tay chân với nhau nhưng rồi lại trở lại bình thường.
Ngày Ame tay trong tay với Russia cũng là Việt Cộng đưa tiễn hắn về nhà Russia , hay ngày Việt Cộng đến bên Martiallaw cũng là Ame đã đưa cậu đi tới bên Martiallaw . Một tình bạn đẹp.
Ấy vậy thỉnh thoảng vẫn có vài trận quậy phá hay tỉ thí võ của cả hai tại trang viên.______________________________________
:).... từ " friends " trên tiêu đề là có ý hết nhé hehe , mong mọi người ủng hộ Cáo :3
Lép du ❤️❤️❤️