Chương 5

868 119 1
                                    

Hôn nhân thực chất là gì? Trước khi gặp Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên luôn cảm thấy hôn nhân là một hệ thống ngu ngốc, cần phải đánh đổi giữa tình cảm và sự tự do. Hầu hết mọi người thường mất đi tự do và đánh mất cả tình yêu của họ trong hôn nhân.

Trương Gia Nguyên không hiểu tại sao người ta có thể sẵn sàng hy sinh tự do để đổi lấy trách nhiệm nặng nề. Nhưng khi chính cậu rơi vào tình yêu lại vẫn luôn theo đuổi cảm giác an toàn hư vô, cậu cũng không thể tránh được việc coi cuộc hôn nhân của mình và Châu Kha Vũ là sợi dây cứu mạng duy nhất.

Ít nhất có mối quan hệ vợ chồng thực sự, cậu không còn phải lo lắng Châu Kha Vũ sẽ rời đi mà không báo trước. Cuối cùng cậu cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, trút bỏ được gánh nặng tâm lý.

Đáng tiếc là cậu đã sai, yêu đương cũng như hôn nhân không thay đổi được tác phong của Châu Kha Vũ. Ngược lại, có mối quan hệ hôn nhân, Châu Kha Vũ càng có thể coi như điều đương nhiên mà xem nhẹ cảm giác của cậu. Bởi vì có sự dối trá của "vợ chồng như một thể" chống đỡ. Khi Trương Gia Nguyên nghe thấy Châu Kha Vũ không hề do dự hạ thấp sở thích của mình và tiệm đàn mà cậu trân quý, sự mệt mỏi và buồn chán tích tụ lâu ngày đã lên đến đỉnh điểm rồi bùng phát.

Không thể tìm thấy lý do để tiếp tục nữa.

Trương Gia Nguyên hiểu Châu Kha Vũ, anh nhất định sẽ cho rằng ly hôn vì khuyết thiếu cảm giác an toàn là cậu đang làm nũng, anh sẽ không quan tâm, cũng không hiểu được sự đau khổ của cậu. Vì vậy, khi Châu Kha Vũ hỏi cậu lý do ly hôn, cậu đã lựa chọn trả lời là "Em không còn yêu anh nữa."

Trương Gia Nguyên nghĩ rằng cậu sẽ không bao giờ nói ra những lời này, nhưng thực tế, hiện tại cậu lại nói ra một cách dễ dàng và đương nhiên. Cậu nhìn khuôn mặt đột nhiên tái nhợt và đôi tay run rẩy của Châu Kha Vũ, trong lòng cũng cảm thấy có chút an ủi. Nhìn xem, nỗ lực của cậu không phải là vô ích, ít nhất đã trở thành thói quen của Châu Kha Vũ.

Nhìn lại chín năm theo đuổi, không phải không biết mệt mỏi, sao cậu có thể vượt qua được? Trương Gia Nguyên đột nhiên không nhớ nổi. Tình yêu ba năm giữa cậu và Châu Kha Vũ không biết từ khi nào đã được gói gọn trong một số cảnh tượng cố định, phòng đàn, sân khấu, màn đêm yên tĩnh, cùng với Châu Kha Vũ yên tĩnh lắng nghe cậu chơi guitar.

Trương Gia Nguyên đột nhiên nhớ tới những ngày tháng niên thiếu trước kia oanh tạc sân khấu với guitar, bass và ban nhạc. Cậu ngước nhìn Châu Kha Vũ, chợt nhận ra mình đã lâu không nhìn kỹ khuôn mặt đầy mê hoặc này. Cậu phát hiện ra rằng những ngày này Châu Kha Vũ không được ngủ ngon, khóe mắt anh xanh đen, râu quanh miệng chưa được cạo, áo vét của anh đầy nếp nhăn, điều này rất không phù hợp với Châu Kha Vũ luôn luôn tươm tất.

Hai người ngồi ở hai bên bàn đối diện, im lặng giằng co, không khí xung quanh như bị xé nát, một nửa là âm u buồn bã, nửa còn lại là điềm báo trước một vụ nổ lớn.

Thật lâu sau, Châu Kha Vũ cuối cùng phá vỡ sự im lặng, khàn giọng nói: "Vì sao không còn yêu anh nữa? Có phải ... còn có ai khác ..." Những lời sau đó dường như khiến anh cảm thấy đau đớn, không cách nào tiếp tục. Trương Gia Nguyên bình tĩnh đáp: "Không phải, có thể là ở bên cạnh anh lâu rồi, trong mắt em, anh đã mất đi ánh hào quang."

[YZL] Câu chuyện hôn nhân Where stories live. Discover now