Chương 7

811 109 1
                                    

Châu Kha Vũ không thể rời xa Trương Gia Nguyên.

Vào ngày thứ chín mươi tư sau khi ly hôn, Châu Kha Vũ lần thứ chín trăm bốn mươi nhận ra điều này. Một người bạn đã sắp xếp một căn hộ cho anh. Sau khi Châu Kha Vũ dọn đồ đạc đến, lại phát hiện rằng so với ở khách sạn càng khiến anh phát điên.

Không nên như thế này, không nên chỉ có một đôi dép lê, tủ quần áo không nên chỉ có quần áo màu đen, trắng, xám. Không nên chỉ có một cái gối, Trương Gia Nguyên không nên không ở bên cạnh anh.

Không thể chợp mắt được, anh liền lái xe tới dưới lầu nhà cũ của mình, vừa hút thuốc vừa nhìn ánh đèn nhấp nháy trên cửa sổ, đoán xem Trương Gia Nguyên bây giờ đang làm gì.
Tại sao mười hai giờ đêm vẫn chưa ngủ? Lại thức cả đêm để sáng tác? Thật là, biết rằng thức khuya ngày hôm sau sẽ rất khó chịu mà vẫn thức.

Nếu là trước kia, Trương Gia Nguyên chắc chắn sẽ bị anh quở trách, sau đó sẽ nắm lấy tay áo anh, chớp chớp mắt cầu xin tha thứ. Chỉ là bây giờ anh không có tư cách nói cậu nữa, nghĩ đến đây, trái tim lại đau âm ỉ.

We Chat hiện ra một tin nhắn, anh vừa ấn vào liền thấy: "Ăn tối no quá không có việc gì làm à? Chạy tới trước cửa nhà người ta làm gì?"

Châu Kha Vũ vô thức mím môi, trả lời một câu: "Đi ngủ sớm đi, khi nào em ngủ thì anh về." Vốn nghĩ rằng ánh sáng nơi cửa sổ sẽ hạ bớt, nhưng anh lại nhận được một tin nhắn We Chat. Sau khi đọc xong, Châu Kha Vũ rốt cuộc cười không nổi nữa: "Tùy anh, thích ở đâu thì ở, em không có tâm trạng cũng như nghĩa vụ phải chiều theo anh." Anh ngước mắt lên, thấy Trương Gia Nguyên đang từ trên lầu đi về phía mình.

Trước khi quen Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên có hai người bạn trai cũ, mỗi người đều yêu thật lòng. Châu Kha Vũ cũng biết quá khứ của cậu. Đôi khi sẽ ghen tuông, nhưng không bao giờ coi trọng chuyện đó, anh tin chắc rằng tình yêu Trương Gia Nguyên dành cho mình là đặc biệt, không thể thay thế cũng không thể xóa nhòa.

Nhưng bây giờ anh bắt đầu nghi ngờ điều này. Anh mới là con chim bị mắc vào lưới của Trương Gia Nguyên, mà Trương Gia Nguyên chỉ đắm chìm trong vẻ đẹp của mình một thời gian ngắn rồi rời đi. Anh không khác gì những con chim khác, chẳng qua Trương Gia Nguyên yêu anh lâu hơn một chút. Cảm giác khủng hoảng này không phải sau khi ly hôn Châu Kha Vũ mới có, thực tế là từ khi yêu cho đến lúc kết hôn, cảm giác khủng hoảng này vẫn đeo bám như bóng với hình.

Có một lần, nhìn thấy Trương Gia Nguyên biểu diễn xong đánh nhau với một đám người, anh không thể kìm được cơn tức giận, lao đến kéo Trương Gia Nguyên ra ngoài.

"Trương Gia Nguyên, rốt cuộc em nghĩ gì vậy? Làm ơn nói cho anh biết, được không? Hóa ra cái gọi là tình yêu vĩnh viễn của em dành cho anh cũng chỉ như vậy thôi. Em thật sự cho rằng anh là đồ ngốc dễ lừa gạt sao?"

Trương Gia Nguyên nhìn anh với đôi mắt lấp lánh, hai má mềm mại phúng phính cười, cậu vùi vào trong vòng tay của Châu Kha Vũ và làm nũng.

"Đừng nóng giận, em thích anh nhất, em chỉ thích anh thôi."

Nhưng Trương Gia Nguyên đang đứng trước mặt anh lúc này hoàn toàn khác với khi đó, đôi mắt  nâu luôn tràn đầy dịu dàng khi nhìn anh lúc này lại lạnh đến đáng sợ: "Nghĩ thế nào à? Châu Kha Vũ, tôi muốn hỏi anh một chuyện. Tại sao lại ly hôn à?, Anh vẫn còn cứng đầu như vậy sao? Trước đây anh cả ngày bận rộn, bây giờ mới nghĩ đến chuyện ở bên cạnh tôi suốt cả ngày? "

"Anh thật sự làm tôi thất vọng, đừng coi tính chiếm hữu của anh là tình yêu quá hạn, thấy ghê, tôi không thể nào chịu nổi." Nói xong, Trương Gia Nguyên hất tay Châu Kha Vũ ra, sải bước rời đi.

Tình yêu quá thời hạn? Tại sao Trương Gia Nguyên lại nói như vậy? Rõ ràng không phải như thế, anh ... Châu Kha Vũ nắm chặt tay, rất muốn tìm vài hình ảnh trong đầu để chứng minh, nhưng cuối cùng chỉ có thể suy sụp buông tay.

Cậu nói đúng, quá thời hạn đến chó cũng không muốn ăn. Châu Kha Vũ nhớ tới rất nhiều cảnh tượng Trương Gia Nguyên giận dỗi anh. Anh nhớ rằng ban đầu Trương Gia Nguyên muốn mở một quán bar ở cổ trấn xinh đẹp, nhưng anh cho rằng ý tưởng này là vô ích. Cuối cùng, Trương Gia Nguyên đã vì anh mà từ bỏ ý định.

Buổi tối, anh đưa một đồng nghiệp ở bộ phận có hảo cảm với mình về nhà, vừa mở cửa đã nhìn thấy đôi mắt đã khóc của Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên rất muốn đi du lịch, nhưng anh luôn trả lời là "Để sau đi" ... Châu Kha Vũ, mày thực sự không phải là con người.

Em nói rằng em thích anh nhất, cũng chỉ thích anh, bây giờ còn tính không?

Châu Kha Vũ muốn đuổi theo, nắm lấy tay cậu mà chất vấn, nhưng chân anh lại giống như bị dính chặt vào bê tông, không thể giứt ra được. Lúc trước anh đối xử với Trương Gia Nguyên không kiêng nể gì, nhưng bây giờ không dám lại gần Lôi Trì chỉ một bước, vì sợ đi nhầm chỗ sẽ nổ mạnh (Lôi Trì: tên sông cổ ở huyện Vọng Giang, tỉnh An Huy Trung Quốc, dùng thành ngữ '足下无过雷池一步'không dám vượt qua thành Lôi Trì một bước, ví với không dám vượt qua một phạm vi nhất định)

Hôn nhân của anh và Trương Gia Nguyên đã tan vỡ thành từng mảnh, anh không dám thử nữa. Châu Kha Vũ có cảm giác bất lực sâu sắc, cảm giác mất kiểm soát lại không thể thay đổi được gì này là điều anh muốn tránh còn không kịp. Nhưng từ khi gặp Trương Gia Nguyên, mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát từ lâu đã trở thành giả dối.

[YZL] Câu chuyện hôn nhân Where stories live. Discover now