Chương 3

530 57 1
                                    

            Sabo tỉnh lại, dưới những cái vuốt ve âu yếm từ bàn tay nhỏ xíu của đứa trẻ.

Hai đôi mắt màu xanh lam nhìn nhau chằm chặp, cậu nhóc ban nãy vẫn còn đang im lặng vuốt ve gương mặt anh, lại bắt đầu kêu lên thất thanh. "Mẹ!"

Rồi sau đó lại phấn khích mà nhào vào lòng anh, cọ đi cọ lại trong lúc nức nở.

"Làm gì đấy nhóc con, đừng có làm phiền người bệnh!"

Đứa nhỏ bị xách lên, một thanh niên tóc đen xuất hiện, nhìn Sabo mỉm cười hối lỗi.

Biểu hiện của chàng trai tóc đen có chút phức tạp, tàn nhang trên mặt hắn dưới ánh nắng buổi chiều hạ loáng thoáng, ánh lên lấp lánh. Sabo nuốt nước bọt, trái tim trong phút chốc như đang có xe lửa chạy ngang.

Ống khói trắng xóa trong không khí, và toa tàu chứa đầy những ký ức cũ.

"Ace...?"

Anh bối rối gọi tên đối phương, khiến chàng trai đang răn dạy con trai mình ngạc nhiên nhìn lại. Một đôi mắt đen cùng hai đôi mắt xanh chớp chớp nhìn nhau, ngoài cửa sổ cũng không sáng bằng cuộc hội ngộ của họ.

Cuộc hội ngộ giữa đội trưởng đội hai băng hải tặc Râu Trắng cùng người anh em thất lạc từ lâu đã gây náo động cả một vùng biển.

Các thành viên trong băng thoáng chốc đã tràn vào căn nhà nhỏ của Ace mà mở tiệc ăn nhậu. Phòng khách chật cứng toàn người là người, ai nấy đều nhỏ to cảm thán.

"Giống, quá giống!"

Vista gục gặc đầu, vuốt râu nhận xét, liền ăn ngay một cú đánh từ Thatch.

"Nói càn nói bậy cái gì?"

"Nhưng trông họ rất giống nhau! Cậu không thấy vậy sao?"

"Có thấy giống cũng không được nói! Làm Ace xấu hổ..."

. . . . . .

Cuộc đối thoại nhanh chóng lọt vào tai Ace tội nghiệp, hắn xấu hổ lau mồ hôi trên trán, thầm nghĩ hóa ra không chỉ mình mình nghĩ như vậy.

Những người khác đi rồi hắn rốt cục có không gian hồi tưởng lại cảnh tượng khi đó, không hiểu sao lại trở nên trầm mặc. Khi hắn nghe thấy con trai hò hét sung sướng phía sau, cảm xúc trong phút chốc dâng trào trong bụng, tưởng như ngày tháng mong nhớ đều theo tiếng khóc kia tan thành mây khói. Hắn không dám lập tức xoay người, sợ ảo ảnh tan biến như mộng; hắn không dám lập tức quay lại, vì sợ rằng những giọt nước mắt đang lăn dài sẽ vô tình rơi xuống.

Hắn cực lực khống chế được sức lực của chính bản thân, cẩn thận di chuyển chậm rãi, cuối cùng nhìn thấy đối phương, mộng đẹp tan nát.

Nhưng thân thể gầy gò kia khi ngã vào vòng tay hắn, lại quen thuộc đến mức khiến hắn nhịn không được mà giật mình ngẩn ngơ.

Lông mày, ánh mắt, thậm chí vị trí vết bỏng trên trán đều giống Sunday như đúc, nhưng bọn họ không thể là cùng một người.

[Fic dịch] Chuyện tình không điển hình [AceSabo]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ