Một bàn tay bỗng giúp nàng đỡ lấy đáy thùng hướng dương, sức nặng giảm đi một chút. Minjeong không cần nhìn cũng biết là ai, nàng khẽ mỉm cười. Hương hoa xộc vào cánh mùi, lẫn với hơi thở quen thuộc của một người quen thuộc. Hôm nay hoa hướng dương được giao sớm, Minsung còn đang gặm bánh mì trong nhà, nàng chưa kịp cho thằng bé uống sữa.
"Jiman~"
"Xin chào Min bé."
Minsung vẫy vẫy đôi tay nhỏ, sáng nào cũng vậy, Jimin sẽ đến đây và giúp mẹ bày hoa ra.
Mẹ lúc trước còn hay đuổi Jimin về vì làm việc cả đêm rồi, bây giờ không về ngủ mà còn ghé lại đây. Có một hôm Jimin mệt quá, đang vẽ tranh cùng Minsung trên bậc cầu thang, giữ thằng bé trong lòng cho khỏi ngã xuống như lần trước, lại ngủ gật mất. Minsung không dám cục cựa, sau đó cũng ngủ theo luôn.
Hôm ấy nắng chiếu từ cửa sổ thiếp lên má Jimin, mềm mại như được làn môi ai đó gửi nhờ nơi cô một nụ hôn.
"Cẩn thận, bẩn tay áo mất."
Minjeong lau tay vào tạp dề, nhíu mày chỉnh lại trang phục đã có chút xộc xệch của Jimin. Hôm nay là ngày Jimin đi phỏng vấn xin việc ở một công ty gần đây, từ sớm đã dậy chuẩn bị tươm tất. Chỉ có cà vạt là không tự thắt được.
Biết sao giờ, lâu lắm rồi không đụng đến thứ này kể từ thời đi học cao trung. Đứng trước gương cả tối hôm qua cũng chẳng thắt cho đẹp cho đúng được.
"Minjeong cứu tôi với."
Rụt rè, cà vạt màu xanh đen được đưa ra, gọi người đang thẫn thờ vì ai kia mặc đồ công sở quá đẹp trở về mặt đất. Trước giờ chỉ toàn thấy vị khách hàng quen thuộc này mặc qua loa đơn giản, bây giờ người ta đột nhiên ăn diện nghiêm chỉnh, có chút không quen.
Minsung chạy bám lấy chân của Jimin, ngước đầu nhìn mẹ đang tỉ mỉ thắt thắt chỉnh chỉnh gì đó bên trên. Thằng bé tí xíu, đứng bên dưới chỉ thấy khoảng cách hai người có chút sát, mẹ còn hơi cười mỉm, và gò má ửng lên lạ lùng.
Kìa, chẳng ai để ý đến Minsung...
Thằng bé níu hoài cũng mỏi, ngồi phịch xuống mũi giày của Jimin, ư ử ấm ức trong cổ họng. Đến khi được người kia bế vào lòng, bẹo lấy cái má tròn giống y hệt mẹ mới đỡ tủi thân đi một chút.
Jimin thích mẹ hơn thích Minsung rồi...
"Min bé, một tí Min bé giúp Jiman tặng cho mẹ nhé?"
Một lớn một nhỏ thì thầm cái gì đó, Minjeong khẽ nhìn, bỗng thấy đôi mắt cười của cả hai rất giống nhau.
Đoá hướng dương mới gói nằm trên tay nàng vàng rực rỡ, rộ sắc dưới ánh mặt trời đang dần chói chang.
Minjeong nhẹ giọng nhắc Jimin đã sắp đến giờ rồi, khi phỏng vấn về hãy ghé đây ăn trưa. Ngày hôm qua buôn bán đắt khách, dư dả một chút, đủ làm mâm cơm đầy đủ thịt thà.
Rồi nghĩ thế nào đó, lại chêm thêm một câu rằng có Jimin đến Minsung ăn nhiều hơn.
"Tôi biết rồi, em và Minsung chờ tôi về."
Ánh nhìn trong veo, như thể luyến tiếc chẳng muốn đi, chẳng muốn rời.
Tiếng giày dần xa tiệm hoa vàng mơ, vài vị khách quen đến mua hoa, khen hôm nay tiệm có sức sống hơn hẳn lúc mới mở. Có vẻ cô chủ đang có chuyện vui, nhìn hoa này, cây nào cũng một sắc tươi mới. Minjeong lại cười, gật gù, thần sắc tốt hơn một chút thì buôn bán mới thuận lợi.
Vãn khách, nàng ôm vào lòng Minsung từ nãy đến giờ ngồi im một góc chờ nàng, xoa xoa mái đầu đen tròn vo của con. Minsung ăn đầy đủ chất, có da có thịt hơn hẳn, lại hay cùng Jimin chạy bộ quanh khu tập thể, thành thử nàng thấy con mấy nay khỏe mạnh hơn, cũng dạn dĩ hơn nhiều. Thằng bé là tất cả của nàng.
"Mẹ ơi, hoa này."
Đóa cúc họa mi nhỏ được đặt nằm gọn ghẽ trên tay nàng, có vẻ là hái dọc đường, cúc vẫn còn vương mùi cỏ non, đáng yêu đung đưa dưới làn gió mát trời cuối hè gửi đến.
Cúc họa mi vừa nở, như cõi lòng ai đó cũng vừa được mở ra thêm đôi chút.
Buổi trưa Jimin trở về, mua một bọc hoa quả lớn, còn có một cái đùi gà rán thơm phức, lớn giọng gọi Minsung. Nom có vẻ vui lắm, rộn ràng vang đến tận cả gian bếp phía trong.
Bước vào nhà, đã thấy trên bàn ăn giữa phòng có một bình cúc họa mi nhỏ.
Trái tim đập nhanh hơn thường lệ, Jimin mắt toàn ý cười, hồ hởi xoay Minsung một vòng trên không trung, hôn lên má thằng bé cái chụt rõ kêu. Minsung tít mắt, sờ sờ cà vạt màu xanh đen, đột nhiên nhớ ra khung cảnh lúc sáng.
"Jiman!"
"Jiman nghe đây Min bé."
Thằng bé chỉ vào mẹ đang bê đồ ăn ra. Có thịt xào chua ngọt kìa, món Jimin thích đấy.
"Jiman phải hôn mẹ nữa cơ!"
"Jiman phải thương thương mẹ nhé!"
"Minsungie giao mẹ cho Jiman đấy!"
Sáng nay trời hơi mưa, giờ đã tạnh.
Hiên nhà khô ráo rồi, phản chiếu ánh cầu vồng bằng những vệt nước nhỏ, còn đọng mãi trên mái hiên chưa chịu bay hơi đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hiên nhà khô ráo
FanfictionKim Minjeong làm mẹ đơn thân, chặng sống của nàng trên cõi đời này chỉ còn niềm vui duy nhất là đứa trẻ mình năm 18 tuổi đứt ruột đẻ ra. Một hôm tình cờ gặp được Yu Jimin, như người mất hồn đi dưới trời mưa chợt thấy hiên nhà khô ráo.