Jimin đi làm ở một công ty dịch vụ, lương nhân viên mới không nhiều nhưng cũng khá khẩm so với trước kia, tìm một căn phòng sáng sủa hơn một chút gần chỗ cũ, mất nửa ngày mới chuyển hết đồ đạc sang. Lần đầu tiên Minjeong thấy cô hào hứng đến vậy, nàng đóng cửa tiệm hoa sớm hơn mọi ngày, cùng Minsung đến giúp người kia một tay.
Ấy vậy mà Jimin không để hai mẹ con làm vào gì cả, chỉ bảo nàng cùng con ngồi yên một chỗ, Jimin làm xong sẽ khao một chầu tân gia thật lớn, hai mẹ con muốn ăn gì cũng duyệt, Jimin lo được.
"Minsungie muốn ăn sườn nướng!"
"Minsung."
Minjeong mắng khẽ, thằng bé rất ít khi đòi hỏi người lớn, nhưng từ ngày Jimin xuất hiện lại trở thành đứa nhỏ nũng nịu suốt ngày đòi bám lấy Jimin. Jimin ngọt ngào, thích trẻ con, gì cũng đều chiều theo Minsung. Cô sẽ mua cho Min bé - cái tên thân yêu đặt cho Minsung nào là kẹo là bánh, mua rau củ cũng chịu ăn luôn.
"Tất nhiên là được rồi!"
Cái đầu lấp ló sau mấy thùng đồ cất cao như núi gật gù, ngay sau đó là ngón cái ra dấu đồng ý đưa thẳng lên trời. Thằng bé vỗ tay cười khoái chí. Jiman luôn là thế, luôn theo phe Minsungie đó nha!
"Không được đâu, nhiều tiền."
"Có bao nhiêu."
Jimin phủi bụi trên người, đi đến chỗ Minjeong, tựa như đã không còn điều gì xa lạ, cúi xuống hôn lên đôi má phính của Minsung một cái.
Khoảng cách gần như vậy, ấm áp của người lớn hơn đều bao phủ lấy người nhỏ và người bé. Mọi giác quan đều trở nên nhạy bén, nghe cả tiếng trái tim đập thình thịch, và thấy được khoé môi xinh ai kia đang dần cong lên, mà nào có dám đòi hỏi một cái thơm má từ nàng.
Cõi lòng em mong manh dễ vỡ, người thô lỗ như tôi không dám tự mình đi vào. Chi bằng tôi chờ em chủ động đón lấy, đôi ba năm cũng chỉ là đôi ba năm.
Jimin không cần đợi đôi ba năm.
Một ngày trời mưa ướt phố, cơn mưa cuối hạ đầu thu luôn đến lạ lùng và khó chịu như vậy, vô tình tưới thêm lạnh lẽo vào trái tim đang chờ đợi một bóng hình.
Jimin mất liên lạc hai ngày nay, chạy đi đâu mất không để lại lời nhắn nào. Điện thoại không liên lạc được, phòng trọ đóng cửa im lìm.
Hai ngày tiệm hoa mang một sắc màu xám xịt. Hướng dương không buồn nở, thược dược cũng chẳng đượm màu. Nhà cửa hiu hắt, chỉ còn tiếng bút chì màu cọ vào mặt giấy vẽ của Minsung.
Thằng bé đã vẽ gần xong một bức tranh, lâu lâu lại nghiêng nghiêng mái đầu nhỏ nhìn về phía mẹ. Minsung nhớ Jiman của nhóc, cả ngày hỏi mẹ Jiman đâu rồi, Jiman đi làm chưa về sao, sao chẳng đến nữa. Khuya muộn ơi là muộn mà chẳng dám ngủ, sợ Jiman đến lại không gặp được.
Nỗi buồn ẩn ẩn trong mắt mẹ, có cái gì đó trống rỗng chẳng thể gọi tên.
"Có lẽ Jiman tìm được một tiệm hoa khác đẹp hơn, nên dần ít ghé chỗ mình."
Cơn mưa trượt dài trên mái hiên, nhỏ dần, nhỏ dần, nhưng chẳng hề ngớt. Nàng gượng cười, để nỗi buồn đau chuyển thành giọt lệ lăn dài trên má.
Từng người, từng người, bước đến, rồi lại rời bỏ nàng mà đi.
"Không đâu mẹ ơi... Jiman thương mẹ mà..."
Thằng bé mếu máo, hoảng hốt giãy nảy, mẹ nói dối, Jiman chẳng thế đâu.
"Jiman nói với Minsungie là, Jiman cố gắng kiếm thật nhiều tiền, đủ để mua một núi sườn nướng luôn! Jiman cưới mẹ..."
Tiếng nức nở của con dồn dập vào trái tim nàng. Vốn đã có quá nhiều hội ngộ và chia ly, cõi lòng chai sạn đi, bị bỏ rơi không còn là điều đáng sợ với nàng nữa. Nàng còn có Minsung, còn phải cho Minsung một cuộc sống thật tốt.
Nhưng Jimin đã đến, một lần nữa khiến rung động trong tâm nàng trỗi dậy, Jimin chấp nhận nàng, và nàng đã nghĩ rằng cô thương nàng về tận những ngày sau. Để rồi khi nàng đã quá quen thuộc hơi ấm và nụ cười của cô, cô lại bất thình lình rời đi.
Minjeong đã cố gắng để nghĩ thật tích cực, mà sao cõi lòng cứ héo úa dần.
Jimin, về đi mà.
Trước khi nàng cạn hy vọng. Thất vọng. Tuyệt vọng.
"Minjeong?"
Hiên nhà che trọn cơn mưa, như cái cách tán ô cũ nghiêng nghiêng che vai áo ướt nước sậm màu.
"Minjeong, tôi đi theo sếp đến thành phố khác, đi gấp lắm, không may điện thoại lại rơi hỏng, không gọi về được."
"Minjeong, tôi được thăng chức rồi đấy, lương thưởng khá hơn trước một chút, sau này ngày nào cũng có thể ăn sườn nướng."
"Minjeong, lúc nãy tôi ghé tiệm bánh mua bánh kem này, nhưng vội chạy đến nên bánh có chút nát..."
"Minjeong, tôi đã rất nhớ Minjeong và Min bé."
Nụ cười xán lạn, như ánh mặt trời bị mây mù khuất lấp rất lâu giờ đây mới được tỏa nắng.
Cái tát nhẹ rơi lên má Jimin như thay cho bao giận dỗi uất hờn trong nàng.
Cô sững sờ, tay đang cầm ô khẽ run rẩy. Áo măng tô màu muối tiêu lấm tấm vết mưa, mặt hốc hác đi vì đã trải qua một đêm dài không ngủ, cả cơ thể phủ lên một lớp lạnh lẽo buôn buốt của người ở ngoài trời quá lâu. Ấy vậy mà lồng ngực vẫn ấm áp, ấm đến lạ lùng.
"Không phải là đến, mà là về. Về với em."
Hốc mắt Jimin đỏ ửng, ô cũng vứt đi đâu mất, choàng tay ôm chặt lấy người con gái đã chịu rất nhiều đau thương mà lì lợm bám lấy cuộc đời này, lặng yên nghe tiếng nàng thổn thức lẫn giữa tiếng mưa rơi.
Jimin chẳng quan tâm đến quá khứ, chỉ biết rằng hiện tại, tương lai, mình vì nàng, nàng vì mình, cố gắng sống một cuộc đời thật tốt.
Mặc kệ người khác nói gì, mặc kệ những thành kiến sáo rỗng, mặc kệ những thứ người ta cho là quy củ mà thực chất chỉ là cổ hủ, mặc kệ tất cả.
Jimin thương nàng. Bấy nhiêu ấy là đủ rồi.
"Được, về với em, về với con."
Minsung có mẹ, có Jiman.
Thược dược vàng lay động trong gió.
Hiên nhà không khô ráo, vì hiên nhà còn phải che mưa.
Hoa thược dược vàng mang một thông điệp thật ý nghĩa và tích cực: "Hạnh phúc ngập tràn" như ánh sáng của mặt trời chiếu xuống vạn vật và mang lại sự sống cho tất cả. Hạnh phúc luôn là điều mà tất cả mọi người theo đuổi trong cuộc đời này.
End.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hiên nhà khô ráo
FanfictionKim Minjeong làm mẹ đơn thân, chặng sống của nàng trên cõi đời này chỉ còn niềm vui duy nhất là đứa trẻ mình năm 18 tuổi đứt ruột đẻ ra. Một hôm tình cờ gặp được Yu Jimin, như người mất hồn đi dưới trời mưa chợt thấy hiên nhà khô ráo.