Quyển 1 - Chương 2 : Thế Giới Thứ Nhất (2)

137 16 12
                                    

- Vậy là tôi phải chung đội với cậu sao ?

Tokitou Muichirou liếc nhìn Sakamaki Kanato, trên mặt hắn không có bất cứ xúc cảm nào được biểu thị, vẫn như vậy, hắn vẫn là một Tokitou Muichirou âm hiểm, thanh lãnh, khó hiểu và bí ẩn như ngày nào mới đây, lúc chưa gặp nàng, thoạt đầu nhìn có vẻ hắn không có bất cứ ác cảm hay khó chịu gì với Sakamaki Kanato, thế nhưng, hắn lại bất giác hơi trầm giọng, tỏ vẻ khó chịu như đang khó chịu, cũng giống như là không muốn chung đội với Sakamaki Kanato.

Tachibana Naoto đã bắt đầu cảm thấy mệt mỏi khi ở trong cái nhóm thứ nhất này, khẽ đảo mắt sau đó liếc nhìn Tokitou Muichirou và Sakamaki Kanato đang có sự bất đồng với nhau, bầu không khí của họ đang có chút căng thẳng đến kì lạ, Kakucho xoa xoa thái dương, nhăn nhó mặt mày từ nãy đến giờ, đột nhiên lên tiếng :

- Mong hai người làm ơn giữ trật tự đi, chung đội thì sao ? Có gì không tốt à ? Đừng có gây sự như lúc nãy đấy ! Chúng ta phải đoàn kết với nhau, hiểu chứ hả ?

Nếu không có Tachibana Hinata ở đây thì Kakucho sẽ bộc lộ sự nóng nảy của bản thân, và tất nhiên cả năm người trong nhóm của hắn sẽ phải chịu trận.

Chỉ có Tachibana Hinata mới trị được hắn thôi, chỉ một mình nàng. Mà giờ nàng làm gì có ở đây để trị hắn, chỉ đành bất lực làm nơi để hắn trút giận, nhưng mà ở trong nhóm này đều có một chút địa vị cao nên sẽ chẳng có tên nào chịu làm nơi trút giận của hắn đâu.

- Nhưng mà tôi không thích ở chung đội với tên này một chút nào cả.

Tokitou Muichirou quay lại nhìn chằm chằm Kakucho, trông hắn có vẻ bình tĩnh, không có khó chịu hay nhăn nhó chỉ chậm rãi mở miệng phát ngôn.

- Không thích ở chung đội với hắn thì đi nói với Shinobu-San, Sakura-San, Yui-San, Hina-Chan ấy.

Sakamaki Kanato khẽ gầm gừ, bây giờ hắn mới đánh mắt sang Tokitou Muichirou, gầm gừ như một con thú hoang dã, tựa như hắn đang muốn lao đến cắn xé tan tành cơ thể của Tokitou Muichirou, chậm rãi cảm nhận da thịt nát bét của hắn trên cơ thể, hút lấy dòng máu tởm lợm của hắn, biến hắn thành một con búp bê ngu ngốc vô dụng xấu số trong dàn búp bê của hắn, nhưng hắn lại cố gắng áp chế lửa giận của bản thân đang bộc phát kia, hắn không muốn làm ra một hành động thất lễ nào cả, hắn lơ đễnh nhớ đến lời lúc trước Komori Yui của hắn dặn dò cẩn thận.

- Đừng cãi nhau với Muichirou nhé, Kanato-Kun, và đừng làm những hành động thất lễ với mọi người nhé !

Lời của Yui tựa như một mệnh lệnh tuyệt đối của hắn, một khi Eve của hắn đã nói bất cứ điều gì thì hắn đều phải cúi đầu làm theo tất cả, không một chút phản kháng nào đối với những mệnh lệnh đó của nàng cả, tựa như một con chó nghe theo tất cả lời nói của chủ nhân đáng kính, chỉ để hèn mọn cầu xin tình cảm của nàng, chỉ để muốn nàng yêu thương, để cảm nhận tình yêu mà hắn đã từng cho là một thứ rác rưởi không đáng có.

Tokitou Yuichirou vờ đi cả ba người kia, hắn chậm rãi bước đi đều đều, chìm vào những suy nghĩ vu vơ thoắt ẩn thoắt hiện của chính bản thân mình, lạc lõng trong những suy nghĩ mà không thoát ra khỏi những suy nghĩ ấy, đôi mắt mông lung nhìn thẳng trước mặt, hắn không hề để ý đến bất cứ thứ gì, xa cách với mọi thứ, không hề giống như Tokitou Muichirou. Chỉ là khi không có nàng thì hắn mới như vậy, lầm bầm vài từ vô nghĩa, không ai hiểu cả, chỉ có hắn mới biết nó có nghĩa là gì.

Tống Xuyên | Chí tử bất duNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ