4

9 1 0
                                    

Seok Jin nghiêm túc kiểm tra lại phần code mới gõ trên màn hình. Đã rất lâu rồi anh mới làm lại việc gõ code để truy xuất dữ liệu trong máy tính của người khác như thế này, nên dù thật sự có quen tay cũng không còn chắc chắn như trước, nhất là khi hệ thống bảo mật của các loại máy tính hiện đại càng ngày càng chặt chẽ hơn. Nam Joon và Yoon Gi ngồi hai bên như hai vị thần hộ mệnh, cùng với những cảm thán thần sầu chẳng phù hợp với hoàn cảnh hiện tại. Thỉnh thoảng cả hai lại thốt lên "ồ, hyung thật ngầu" hay "không phải những lúc như thế này Jin hyung quá mức quyến rũ rồi sao?". Với một người sợ hãi sự chú ý như Jin, anh cảm thấy hai tai mình như đang bùng cháy. Khi chọn Run để bắt đầu hack mở hệ thống, và có vẻ như không phạm lỗi gì, anh mới hắng giọng nghiêm túc với hai đứa em.

"Tụi bay yên lặng chút đi nào."

Joon và YoonGi lập tức im bặt. Rồi "ding" âm thanh máy mở thành công vang lên, Jin nhanh chóng kiểm tra một lượt và cả ba người đều không thể tin vào mắt mình. 

Vậy là suốt 4 năm qua, ngoại trừ 1 tháng đầu khi Taehyung biến mất, Jimin vẫn luôn gửi tin nhắn cho cậu ấy, mỗi ngày. Như một cách kể lại những câu chuyện nhỏ nhặt thường ngày của cậu để Taehyung biết mọi người trong nhà và cuộc sống ở đây vẫn ổn. Mỗi câu chữ của cậu em nhỏ khiến ba người anh cảm thấy nghẹn thở, Jiminie vẫn luôn hy vọng ngày Taehyung quay trở lại, hy vọng 4 năm qua chỉ là một cơn ác mộng. Nhưng mà làm thế nào đây, sao Tae có thể trở lại khi cậu ta đã chết rồi.

***

Jimin cầm bó hoa thạch thảo trắng đứng dưới mái hiên nhô ra của một cửa hàng tiện lợi nhỏ. Trời dạo này hay mưa quá, mà ô của cậu đã hỏng rồi. Cái ô mới màu xanh ngọc bích mà Jin hyung đặt trong balo cầm chẳng vừa tay tí nào cả, cũng không có vết sần được ai đó khắc lên. Vậy nên cậu chẳng muốn dùng nó. Dù sao lúc này trời cũng còn sớm, đứng đợt ngớt mưa rồi về cũng được. Hai anh Kim đã không nói sẽ ăn tối ở nhà, cậu chẳng cần về sớm. Hay lang thang đâu đó nhỉ? 

Thời gian trước khi Taehyung vẫn ở đây, mỗi lần trời mưa, anh sẽ pha một ly cacao nóng một ly sữa ấm và cũng Jimin nhâm nhi. Hai người thường đặt bàn chân lên nhau, bông đùa và nói về tương lai. Có lẽ sự gắn bó với Taehyung đã khiến cho cậu khó lòng kết bạn với những người khác, bởi cảm giác ấm áp mà anh mang lại, luôn luôn an toàn và ấm áp.

Một vài giọt mưa rơi lên má Jimin lạnh ngắt. Rồi một vài giọt ấm nóng cũng ướt trên má cậu. Đến khi nào, đến khi nào Kim Tae Hyung mới quay trở lại?

"Jiminie."

Một giọng nói ấm áp, vang lên bên tai. Jimin nhanh tay lau má, hướng về phía tiếng gọi. Trong một khoảnh khắc, cậu sững người. Kim Tae Hyung?!!!

"Jimin... Jiminie..."

Một chiếc ô che lên đầu, những giọt mưa giá buốt gần như không thể chạm vào Jimin nữa. Người đứng trước mặt Jimin hơi nheo mắt, đôi mắt to cong cong ý cười, đôi con người long lanh sáng và nụ cười răng thỏ quen thuộc. Jungkook chạm tay vào má Jimin, giọng lo lắng.

"Jiminie, má anh lạnh ngắt rồi này. Sao không vào trong? Anh không mang ô sao?"

"Tae.."

Jimin hơi ngây ngốc, trong phút chốc đã chợt nhận ra người đối diện mình đây không phải người anh luôn mong nhớ, cõi lòng trào lên một nỗi thất vọng nho nhỏ. 

Hãy để tôi bên cậuWhere stories live. Discover now