arc 2 chapter 10: buổi sáng sau thử thách

39 3 1
                                    

Hallo các reader thân mến, mình là Kuro Sekai đây. Như đã hứa ở chap trước thì tháng này tiếp tục có chap mới đây :3
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

- Đây là...?

Tôi mở mắt ra, trần nhà sang trang lại xuất hiện ngay trước mắt tôi. Đến khi tỉnh táo hẳn lại, tôi mới nhận ra là mình đã ở trong phòng nghỉ cho khách ở dinh thự Roswaal rồi.

Nhìn ra bên ngoài cửa sổ, mặt trời có vẻ cũng đã lên đến gần đỉnh rồi, chắc là tôi đã ngủ li bì đến tận gần trưa đây.

Đáng lí sau nguyên một ngày sinh tồn như vậy thì cơ thể tôi ít nhiều cũng sẽ cảm thấy mệt một chút, tuy nhiên ngược lại là đằng khác, tôi lại cảm giác hoàn toàn khoẻ mạnh giống như là chưa từng có một ngày chạy chém giết ma thú liên tục vậy. Ngoài ra thì cơ thể tôi cũng đã lành lạnh mọi vết thương ngoài da, kể cả vết thương ở chân lúc đánh với con ma thú khỉ kia cũng đã lành hẳn.

- Chắc là Emilia lại chữa trị cho mình đây mà

Lần này thì có vẻ quần áo trên người tôi vẫn nguyên vẹn, là do không có thời gian thay hay gì sao? Cơ mà cái áo Long Bào Bạch Thiên này đã xuất hiện ngay lúc tôi vừa tỉnh dậy thì phải, nhìn sơ qua thì cũng không còn thấy các vết rách cũng như máu bám trên áo nữa rồi, chẳng lẽ lúc tôi vừa bất tỉnh là nó cũng liền biến trở lại thành áo khoác đồng phục giống như đợt trước ư?

Trong lúc tôi vẫn đang ngồi định thử phân tích Long bào bạch thiên này xem sao thì bỗng nhiên từ phía cửa phòng phát ra tiếng gõ cửa, có lẽ là cặp song sinh kia nên tôi cũng nói to "vào đi" đồng thời dừng việc phân tích lại. Nhưng ai ngờ rằng người bước vào không phải cặp song sinh kia mà là....

- Yo Guen, thấy khoẻ hơn rồi chứ.

... Một anh chàng quản gia... À không, phải là một anh chàng phụ việc mới bắt đầu làm được hơn một ngày - Subaru chứ nhỉ.

- Có vẻ như cậu cũng quen với công việc này rồi nhỉ Subaru

- Tất nhiên rồi, chuyện này dễ không ấy mà

- Ừ, dễ đến nỗi đống vết thương ở tay kia cũng chỉ là chuyện vặt nhỉ.

Nghe tôi nói vậy cậu ta liền cảm thấy xấu hổ giấu đi đôi bàn tay băng bó các vết thương ở đầu ngón tay, mà các vết thương này cũng có thể thấy được rằng là do cầm dao bếp không đúng cách dẫn đến cắt phải tay đây mà.

Subaru hiện tại cũng đã thay sang bộ vest màu đen, có vẻ đây là trang phục quản gia của nhà Roswaal. Mà đây cũng giống như đồng phục làm việc mà nên cậu ta mặc nó cũng là phải thôi

- Thôi kệ mấy vết thương này của tôi đi, tôi cần xác nhận chuyện này. Cậu... Có phải là người nhật không?

Cậu ta gạt hết cảm xúc xấu hổ do nãy tôi khịa mà tập trung vào chuyện mà tôi cũng tính hỏi Subaru khi mà tôi có thời gian, nên là cậu ta hỏi ngay trước thế này coi như cũng tiện.

- Ừ thì việc này cũng chẳng có gì để giấu cả nên là.... Đúng, tôi cũng là người Nhật được triệu hồi đến đây giống như cậu vậy.

Nghe được câu nói này của tôi, gương mặt của Subaru thể hiện rõ niềm vui sướng, giống như là được gặp đồng hương nơi chốn lạ vậy, cơ mà đây đúng là một nơi lạ hoắc so với thế giới cũ thật. Nhưng trông Subaru vui mừng như thế thì phải chăng là cậu ta đã dịch chuyển đến thế giới này từ lâu và gặp nhiều vấn đề khó khăn sao?

- Không, chắc không thể nào nào đâu...- Tôi nói thầm tự trả lời chính suy nghĩ của mình

- Cậu vừa nói gì à Guen?

- À không, vài điều vẩn vơ thôi ấy mà

Nhưng đúng là gương mặt của cậu ta không giống là đã phải trải qua một nơi xa lạ trong thời gian dài một mình, hay đúng hơn là chưa trải qua nhiều trận chiến gì cả. Mà có lẽ là hiện tại cũng chưa quan trọng chuyện này lắm.

- Thế Subaru, cậu qua phòng tôi chắc cũng không chỉ có vậy đâu nhỉ

- À Ros-chi bảo là đến xem cậu khoẻ chưa để đến gặp ông ta đấy, cơ mà chuyện này mà "chỉ có vậy á"??

Tôi gật đầu vài cái coi như trả lời thay cho câu hỏi của Subaru, thấy vậy cái nên sắc mặt cậu ta trông có vẻ thất vọng lắm. Cơ mà hiện giờ tôi cũng không quan tâm lắm, thứ tôi quan tâm lúc này là tôi đã vượt qua được thử thách của Roswaal hay chưa thôi.

Tôi bật dậy khỏi giường rồi vươn mình hết cỡ, tiếng rắc rắc từ khớp vang lên rôn rốp. Nhìn lại từ trên xuống dưới thì cơ thể tôi cũng không có thiếu gì ngoại trừ...

- Thanh kiếm của tôi đâu rồi ấy nhỉ Subaru?

- Thanh kiếm hai lưỡi đó á, tôi thấy Rem đem đi rồi. Chắc là cất lại vô kho vũ khí hay sao ấy. Mà với cậu thì cũng có lo gì đâu, cậu còn có thể tự chế tạo vũ khí cơ mà

Nghe Subaru nói vậy tôi bất giác nắm lòng bàn tay mình lại, có lẽ là do thói quen khi sử dụng phước lành vào ngày hôm qua chăng. Nhưng đúng là tôi không lo gì về vấn đề thiếu vũ khí trong tay, mà chỉ là lo về cái cách thức hoạt động của tác dụng phụ thôi, chắc là tôi nên thử lại hai phước lành này sau cuộc gặp với Roswaal vậy.

- Haiz, thôi vậy. Cậu có một ngày làm việc ở đây chắc cũng nắm sơ qua dinh thự rồi nhỉ, có thể đưa tôi đến chỗ Roswaal chứ.
.
.
.
.
.
.
_____________________
To be continued






Re: zero Kara Hajimeru Isekai Seikatsu Fanfiction VerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ