Gã đã rơi vào vực sâu tội lỗi rồi.
So long I kinda die hard.
Em lựa chọn rời bỏ gã để đến với thứ mà em gọi là tự do.
Em nói với gã rằng bầu trời trong xanh kia mới là nơi em thuộc về.
Em nói với gã rằng chiếc lồng bẩn thỉu, tối tăm mà gã tạo nên cho riêng mình em, nó thật kinh tởm.
Và lời cuối trước khi đi, em nói rằng, em hận gã.
Nhưng mà hình như em quên rằng em từng thề sẽ cứu rỗi lấy gã.
Em từng hứa sẽ dẫn gã đến ánh sáng ấm áp một lần nữa.
Somehow pretty sick of that vow
Swallow down that pain
Closing my eyes, I hear your sigh
Catching the light, still hear your whine
Watching you lie, losing my mind...
Gã từng có ý niệm muốn bóp chết em, bóp chết ánh dương duy nhất của cuộc đời gã.
Gã cùng từng đứng nhìn em bị đánh đập bởi bọn thuộc hạ và cầu mong em chết đi.
Nhưng gã vẫn bước đến, cứu lấy cái ánh sáng ấy.
Gã nhận ra mình không buông tay em được.
Và em thì thấy ghê tởm gã.
Phải rồi, đến gã còn tự ghê tởm chính mình.
Sau tất cả, bóng lưng gã lại lẻ loi
There's no one at all
Kết thúc, ai cũng bỏ gã đi.
You took my heart, leaving nothing.
Gã lựa chọn thoát khỏi, bỏ trốn khỏi sự đau thương này.
Gã tự giải thoát cho mình.
Gã cảm thấy người mình nhẹ bẫng giữa không trung, tất cả tội lỗi, gánh nặng đều bay đi theo chiều gió.
Cho đến lúc chết, trong đầu gã chỉ có một câu hỏi.
Tại sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
(Anime x y/n) Melodies of Love
FanfictionTại đây, nơi bạn có thể thả hồn theo dòng cảm xúc, suy nghĩ của bản thân. Warning: OOC!!!! Truyện được lấy ý tưởng từ những bài hát tôi đã nghe. NGHIÊM CẤM RE-UP, ĐẠO NHÁI DƯỚI MỌI HÌNH THỨC !!! NẾU MUỐN ĐĂNG Ở NƠI KHÁC HOẶC MƯỢN Ý TƯỞNG, HÃY XIN PH...