Sanzu Haruchiyo

259 18 3
                                    

"Anh lại đi bar."

Không phải một câu hỏi, mà là 1 câu khẳng định.

"Phải, thì sao?"

"Anh... Thay đổi."

"Tôi không thay đổi. Tôi chỉ sống thật với bản thân tôi mà thôi."

"Vậy trước kia..."

"Tôi chưa hề yêu cô."

Nói rồi gã lạnh lùng quay bước vào phòng, để lại em ngồi 1 mình với nỗi đau.

Không còn 1 Haru luôn miệng chê những kiểu tóc em búi cho gã.

Không còn 1 Haru miệng thì liên tục mắng mỏ em không biết giữ sức khỏe, tay thì lại vụng về chăm sóc em mỗi khi ốm.

Không còn 1 Haru luôn dịu dàng nhìn em mỗi khi em đặt tay chạm lên vết sẹo nơi khóe miệng gã.

Không còn 1 Haru luôn cạnh em mỗi khi em khóc.

Em thấy không ai bên cạnh.

Những vết thương sâu không lành.

Em có từng mong gã hồi tâm chuyển ý không?

Có chứ, thậm chí em còn cố gắng để níu kéo khoảng cách giữa cả hai nhưng mà đều vô nghĩa cả.

Gã còn cố tình dẫn theo những ả điếm đầy nóng bỏng mà tục tĩu về nhà, ân ái ngay trước mắt em.

Mặc kệ em có nói gì đi chăng nữa, giờ gã cũng chẳng nhìn em lấy 1 lần.

Như 2 người xa lạ.

Trông ngóng nhưng không hy vọng,

Giả dối đến nỗi đau lòng.

"Haru... Anh biết em thương ai nhất mà?"

Thật nhiều cơn đau đến bên em ngồi,

Người mà em thương trước kia đâu rồi?

Bỏ mặc em đứng khóc than giữa trời.

Sanzu lạnh lùng nhìn người yêu mình khóc đến tê tâm phế liệt giữa trời mưa lớn. Gã vừa buông những lời đầy sắc bén tới cô gái mỏng manh kia. Gã biết mình rất tồi, rất rất tồi nhưng nói gì đây?

Gã không muốn em dây vào nguy hiểm.

Em xứng đáng có được hạnh phúc tốt hơn.

===================================================

Lướt tóp tóp có ý tưởng ngang á=))

Mở bản thảo lên tính viết mà phát hiện còn 2 bản thảo chưa viết xong🤡

Dạo này thấy mình hề hước quá trời=)))))))))


(Anime x y/n) Melodies of LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ