is it such hurt?

1.4K 143 3
                                    

Chủ động chia tay một người, em chắc cảm thấy không đến nỗi nào đâu nhỉ? Là do em chọn mà.

Jihoon thở dài một hơi đầy khói trắng, miền Bắc Canada quanh năm hầu như chỉ toàn tuyết và tuyết, lạnh lẽo và cô đơn. Rất nhiều lần Jihoon tự chất vấn bản thân, mình có đang ổn không, mình có đang thoải mái với thực tại này không? Cậu từng nghe nhiều người nói, chuyện yêu xa chẳng bao giờ có được kết cục tốt đẹp gì đâu, mười cặp yêu xa là hết mười một cặp buông tay nhau trong ngán ngẩm. Không một ai đủ kiên trì để đợi chờ, mà ấy là chưa kể đến những cám dỗ bủa vây trong thế giới riêng của mỗi người, và khi đó khoảng cách địa lí sẽ trở thành thứ vũ khí đáng sợ nhất giết chết tình yêu giữa hai trái tim nồng nàn.

Jihoon hiểu, và cậu cũng đồng ý là như vậy. Thế nên năm đó, cậu quyết định chia tay Soonyoung. Ngay trước ngày mình lên máy bay.

"Anh mong em hạnh phúc."

Jihoon đã nghĩ Soonyoung sẽ dày vò mình trong từng lời anh nói, sẽ mắng cậu là đồ vô tình, đồ nhẫn tâm, sẽ chì chiết cậu bằng cái tính cách nóng nảy và nói một câu đại loại như mong cậu cả đời này sẽ chẳng bao giờ quên được anh. Tính tình anh vốn là như thế, những lúc ngọt ngào sẽ rất mực chiều chuộng cậu, nhưng đôi khi lại cực kỳ trẻ con và bốc đồng nói mà không thèm nghĩ. Vậy mà đáp lại cho sự chuẩn bị về một tinh thần sắt đá của Jihoon để đối mặt với mọi lời mắng mỏ từ anh, anh chỉ buông duy nhất một lời, anh mong em hạnh phúc.

Cậu đã không lường trước được rằng mình có thể khóc đến thắt nghẹn cả đường hô hấp chỉ vì vài chữ ngắn ngủi và đơn giản như thế.

Chủ động chia tay một người, ừ thì cũng sẽ không đến nỗi nào đâu, nhưng ấy là nếu em không còn yêu người ta nữa.

-
-

















"Có thể gọi là may mắn ngàn năm có một khi quý nhân tài Lee Jihoon đây đồng ý lời mời của tập đoàn chúng tôi không nhỉ?"

"Anh đừng nói như thế, em đi về đấy."

Joshua, hay còn có tên thật là Hong Jisoo, bật cười lớn, tiếng cười anh lại mềm mại như tiếng mèo kêu, tâm trạng Jihoon khi nghe thấy cũng dễ chịu đi hẳn. Nói là lời mời thì nghe có vẻ hơi trang trọng quá, Tổng Giám đốc điều hành Joshua Hong của một tập đoàn Đầu tư và Kinh doanh đa quốc gia lâu ngày gặp lại người đàn em thời đại học, tiện cũng ưng sơ yếu lí lịch của hậu bối từ cái thời còn chưa tốt nghiệp rồi nên ngỏ ý mời về làm việc dưới chi nhánh của mình trong tập đoàn. Ý định ban đầu của anh cũng chỉ là thử ngỏ lời thôi, anh đâu nghĩ người tính toán rất kỹ lưỡng như Jihoon ngay sau đó một ngày đã đồng ý. Và sau đó một tuần, là hôm nay đây, một ngày cận cuối mùa thu, Lee Jihoon mang một số hồ sơ cá nhân cùng vài bản hợp đồng đến nơi làm việc của anh tiền bối, cũng có thể coi như nơi làm việc mới của mình.

"Em đọc hết các bản hợp đồng rồi, đúng là hợp đồng của tập đoàn lớn thế này rắc rối kinh khủng, đọc hoa cả mắt."

"Ha ha, vậy em có định ký vào bản hợp đồng trở thành trưởng bộ phận quan trọng nhất của bên anh không?"

"Anh còn phải hỏi như thế á?"

soonhoon | bao giờ mùa đông ngừng nhắc anh thương em?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ