#1

10 1 0
                                    

Tôi thấy em. Trong một quang cảnh u ám có thể bắt gặp từ phía đằng kia của chân trời, với một bộ dạng hoàn toàn khác.

Em đứng đấy, quay lưng một cách thẫn thờ và cô đơn. Chiếc áo sơ mi rộng trễ vai, đầu tóc rũ rượi, em nhoài mình ngã xuống chiếc đầm lầy đặc đúa. Trên mặt em lúc này giờ còn đâu chiếc mũi cao gầy, đôi môi đỏ thắm chẳng bao giờ nở một nụ cười chân thật hay đôi má hồng như thuở bình minh nữa, tất cả chỉ vọn vẹn lại thành một lỗ hổng khuấy sâu tít đến tận gáy. 

-Em ơi?

-...

Tôi khẽ gọi đến em, nhưng em dường như chẳng nghe lọt nỗi bên tai, em cứ sượng trân ngó về phía đám đông đang không ngừng bàn tán với nhau; đoàn xe cảnh sát hú còi, những dải ruy băng vàng in dòng chữ đen chắc chắn 'không phận sự miễn vào' rải đầy dán kín các khu phố. Sâu tít trong con ngõ hẹp hòi, nơi những bao rác đen bốc mùi hôi điếng người sau cơn mưa dài đằng đẳng, ở đấy có một chiếc bao vải đã sờn, phía dưới nhuộm đầy máu tươi nhạt nhoà. Chiếc bao tải đã mở bọc, vẫn là một em, nhưng các chi tiết đã bị cắt rời. Gương mặt e nằm gọn giữa tay và chân đầy thống khổ, máu vẫn chảy không ngừng. Và tất cả những gì đập vào mắt tôi chỉ là những vết hôn và bầm tím đen nhẻm ẩn mình trên làn da lạnh lẽo của em.

- Đó là một vụ cưỡng bức.

Họ bảo với tôi bằng tông giọng lạnh lùng, cái sự băng giá của cõi người khiến tay tôi run lên lẩy bẩy. Cửa miệng tôi á khẩu chỉ thốt lên rằng: Ôi em ơi, em ơi...tim tôi đau đớn và chấn kinh một cách lạ kỳ. Những gì tôi có thể làm ngay lúc này chỉ là tìm kiếm lấy bóng hình của em trong dòng người xô bồ, chạy theo đó để rồi níu kéo, để rồi chết nghẹn nơi vòng tay của em một lần nữa.

- Tôi ước gì tôi có thể móc mắt của mình ra.

-...

Em nhìn tôi. Trong cơn mưa phùn vật vã, phía chân trời nơi em đứng lại xuất hiện rạng đông. Gương mặt sâu hoắm của em nặn nót lại chỉ có thể biểu dạng lại những đường nét mờ nhạt. Em cười với tôi. Một nụ cười ngốc nghếch và nhẹ nhõm như thể đó là chính em. Tất cả những gì còn lại là em.

Từ trong hư vô, một sự thật khiến tôi giật mình và không ngừng đeo đuổi: khoảng cách giữa tôi và em bất giác xa dần. Càng chạy, càng vớ lại càng xa.

482 từ

Tự Sự Chuyện Năm 2000Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ