Chương 3

63 6 0
                                    

Sau để y nghỉ ngơi thì 2con người kia đã đi ngoài." Nè, ngươi thích nó sao Kim Lăng" Nguỵ vô Tiện vẫn hỏi câu hỏi đó, mặc cho Kim Lăng bảo y" im đi". Kim Lăng hắn không hiểu câu nói của ngụy vô tiện là có ý gì , nhưng trong lòng hắn đã có gì đó thay đổi .

Sáng hôm sau Cảnh Nghi,tỉnh dậy thì đã rời đi ra ngoài nhưng không cẫn thận mà té xuống đất thì được Kim Lăng đở lấy.

"Sao ngươi lại tự ý rời giường vậy"

"Đa tạ Kim Tôn Chủ đã quan tâm nhưng ta cần ngươi nói"

Ánh mắt của hắn nhìn đây sự lo lắng còn y thì không quan tâm hắn nhất quyết không muốn hắn giúp,y đứng mở cửa đi ra ngoài chỉ là lúc mở cửa ra thì tông chúng Tư Truy đang đem thuốc cho y, thành ra đập thằng vào đầu mà ngất xỉu , thấy bị ngất xỉu dưới đất xoa cái trán.

" A Nghi đệ sao có không???

Cho tới khi Cảnh Nghi tỉnh lại là thấy Kim Lăng và Lam Tư Truy đang nhìn mình,y có sợ nhưng cũng không mấy lời cảm ơn mà rời giường, nhưng cũng thanh đói thì Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ tới trên tay còn cầm thêm một bát cháu, cứ ngỡ nó chính là bát cháo ớt ở Nghĩa Thành Cảnh Nghi y đã lùi lại vài.

" Ta ta....ta, không đói!!!!

Ngụy Vô Tiện liền cười điểu y nói"ta có bỏ thuốc độc đâu mà sợ"
Nghe thế y đành xin lỗi rồi cầm bát cháo nóng hổi Hàm Quan Quân đang cầm.

" Khoan đã"

"Hả"

Bỗng nhiên Kim Lăng lại hét lên rồi đi về phía của hàm Quan Quân cầm lấy bát cháo thay y.

" Để ta cầm!!!

Kim Lăng hắn bảo y mau ngoan ngoãn ngồi yên cho hắn đúc cháo,y vì ko muốn hắn đúc cho mình mà muốn tự ăn.

" Ta lớn rồi có thể tự ăn"

Sau khi y ăn xong thì uống rồi ngủ thiếp đi, Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng kéo chăn cho y , Kim Lăng bị y lạnh nhạt này hơi tức nhưng hắn không thể chửi y đc vì y đã cứu mạng hắn.

Vào buổi tối lúc Kim Lăng cùng với Lam Tư Truy hai người nói chuyện vui vẻ còn đùa dỡn với nhau ,chỉ có y là lạnh lẽo một mình ngồi trong phòng,nghe thấy tiếng cười của 2 người họ khiến y tức giận vô cùng,y muốn quên Kim Lăng, sợ hãi,đau khổ, yêu mà hận hắn, y ngồi trên giường coi rút người lại mà rơi lệ một mình. Lúc này có một người bước vào y nhìn thì đây là tên bạch y hôm trước.

" Lam công tử huynh có sao không"

" Không ta không sao đa tạ đã hỏi"

" Uk"

" Lam Công tử ta có việc muốn nói với huynh"

" Ngươi nói đi ta vẫn đang nghe đây"

" Một làm ta muốn xin lỗi chuyện hôm trước đám người đó vì kích động thôi"

" Uk"

" Còn một chuyện nữa là thật sự mến mộ công tử không biết huynh có người trong lòng chưa?

Y khẽ cười" Từng có, nhưng giờ không còn nữa"

" Thì ra vậy, công tử ta có thể yêu huynh được không"

Lúc này Kim Lăng lại cũng với Tư Truy tới thăm y thì thấy y nói chuyện với tên họ Từ hôm trước,Tư Truy thì có sững sờ trước câu nói của hắn, còn Kim Lăng thì hắn lại tức giận, nhìn thấy Từ Ngọc động tay động chân với y khiến hắn tức vô.

Khi môi của hắn sắp chạm tới môi  y

" Nè nè"

"Hả"

"Ngươi đang động tay động chân như vậy"

"A ta xin lỗi"

Từ Ngọc buôn tay ra, Kim Lăng nhìn thấy ánh mắt tên họ Từ kia nắm tay y còn nói chuyện vui vẻ với y, hắn tức giận không nói lên lời.

" Không sao ta không có ý j"

Cảnh Nghi nhẹ nhàng cười với Từ Ngọc. Nụ cười này là nụ cười Kim Lăng và Lam Tư Truy chưa từng thấy y cười dịu dàng nhẹ nhàng với bất cứ ai . Nó rất đẹp, kể cả tôi cũng không biết diễn tả như thế nào nữa, chỉ thấy Kim Lăng mặt ửng hồng nhìn y, điều mà hắn chưa từng thấy ở y đó là sự dịu dàng của y có gần giống với Trạch Vu Quân.

" Ngươi... ngươi!!

" Hả???

"Tại sao chứ"

" Hả Kim Tôn Chủ ngài sao vậy???

" Hả! ... Lam Cảnh Nghi ngươi đồ ngốc!!!

" Hả???

Kim Lăng không biết sao lại nói y như vậy, chỉ thấy Kim Lăng chạy ngay về phòng dành cho khách của Lam Thị, mặt thì đỏ ửng,tim thì đập loạn nhịp, trong đầu thì toàn bộ điều hình bóng của người lúc nãy
đầu hắn như muốn nổ tung, lúc tối ngủ thì cũng ko ngủ được đành phải kiếm việc gì đó để làm nghĩ rồi hắn bút và giấy ra để một bức tranh để tặng Tư Truy, nhưng mỗi lần hắn vẻ chỉ toàn là hình ảnh của y. Đi ngủ thì lại mơ thấy Cảnh Nghi đang cười với mình nhìn y cười ôn nhu với mik khiến hắn ko ngủ được.
Sáng hôm sau.
Cảnh Nghi đã khỏi bệnh, những vết thương vẫn còn đau. Kim Lăng vừa thấy Cảnh Nghi thì đỏ mặt. Tối khi về Kim thị Kim Lăng nằm trên giường than thở mệt mỏi,sao đó hắn ngồi dậy đi bàn, trên bàn có một cuộn giấy, hắn nhẹ nhàng mở nó ra, thoáng chốc kim Lăng là cười, người trong lại không phải Tư Truy mà là Lam Cảnh Nghi, kim Lăng khen bức tranh rất đẹp, rồi liền cất nó thật kĩ, hắn nằm trên giường miệng lại công lên một đường kì lạ.

Có lẽ hắn đã bắt đầu yêu y rồi chăng.

[Kim Lăng x Lam Cảnh Nghi]Ta sai rồi ,tha lỗi cho taWhere stories live. Discover now