Chương 1: Tư thế mất hồn

1.7K 61 10
                                    

Tác giả: Nhất Tràng Đông Vũ

Edit: Nguyệt Ảnh

Đế đô, rạng sáng 1 giờ rưỡi, đêm còn rất sâu.

Trên bầu trời, điểm điểm sao trời cùng ánh trăng bị mây đen âm u bao phủ, tiếng sấm nặng nề vang lên phía chân trời, ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, nặng nề mà áp lực.

Bên ven hồ nhân tạo tinh xảo, cây cối cao to rậm rạp xanh um tươi tốt, trên cây cành lá xum xuê, không chút lay động.

Không khí ẩm ướt, không có gió.

Cửa sổ sát đất của biệt thự bên hồ lộ ra ánh đèn mờ nhạt, rơi trên mặt hồ, phản xạ ra từng điểm ánh sáng, lại xuyên không thấu tầng lá cây trùng điệp kia.

Trong rừng cây cao lớn, ánh sáng âm u.

Ban đêm không có gió, nhưng chỗ sâu trong rừng lại như có thứ gì đó bay tới bay lui, cùng với tiếng cười khẽ và hơi thở thô suyễn.

"Hồng hộc......"

Ban đêm không gió có chút oi bức ẩm ướt, cho dù là áo sơ mi cao cấp trị giá mười mấy vạn, bị mồ hôi làm ướt dán ở trên người cũng dính dính nhớp nhớp làm người ta khó chịu.

Nhưng người đang ra sức chạy nhanh lại không rảnh lo mấy chuyện đó.

Mồ hôi to như hạt đậu từ cái trán chảy xuống, sau đó lăn vào trong đôi mắt, khiến đôi mắt cày xè.

Nhưng thanh niên cũng không dám dừng bước chân lại để lau đôi mắt.

Hắn không dám, cũng không thể!

Nhưng là, thật sự quá mệt mỏi.

Hai cái đùi giống như bị rót chì, nặng đến sắp nâng không lên nổi. Chiếc quần tây sang quý đến độ có thể cho một gia đình bình thường táng gia bại sản cũng không ở lúc hắn đang mệt lả cho hắn một chút sức lực.

Tại sinh tử phía trước, hàng hiệu cùng hàng vỉa hè không có gì khác nhau.

Phía sau truyền đến thanh âm sàn sạt sàn sạt.

"Sàn sạt."

Nghe như tiếng lá cây cọ xát vào da thịt.

Nghe được tiếng động, thanh niên trừng lớn con mắt, dùng hết toàn lực chạy vội, thanh niên há to miệng, muốn thét chói tai rồi lại cố gắng nghẹn trở về, nghẹn đến nước mắt đầy mặt.

Không thể kêu, nó sẽ nghe thấy!

Càng không thể dừng lại, nó sẽ đuổi theo!

"Hồng hộc...... Hồng hộc......"

Nhưng mà, thật sự quá mệt mỏi, mệt quá.

"Thình thịch"

Thanh niên hoảng loạn dẫm phải hố, trẹo chân, ngã trên mặt đất, đôi chân mềm như bông không thể dùng lực, thanh niên giãy giụa trên mặt đất hồi lâu cũng chưa thể đứng lên.

"Sàn sạt."

Thứ đồ vật kia, càng lúc càng gần.

"Cút ngay! Mày cút ngay! Cứu mạng a a a!"

Nghe thấy thanh âm càng ngày càng gần, thanh niên đang quỳ rạp trên mặt đất làm sao cũng không dậy nổi bắt lấy một nhánh cây bên cạnh, múa may lung tung, tâm thái hoàn toàn hỏng mất!

[Edit] Sau khi Quỷ Vương bị đụng phong ấnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ