Chương 2: Sâu trong rừng rậm

339 39 0
                                    

Tác giả: Nhất Tràng Đông Vũ

Edit: Nguyệt Ảnh

"Kẽo kẹt"

"Kẽo kẹt"

Thời gian trưởng thành đã lâu, cây cối trong rừng cành lá thực tươi tốt, mưa rơi tí tách bị tán cây hoàn toàn che chắn, đi dưới tán cây không cảm giác được một chút mưa nào.

Nhưng cũng bởi vì tán cây dày nặng, ánh sáng bên trong thực tối tăm.

Mặt đất hàng năm không gặp ánh sáng, sinh ra những sinh vật âm u phiêu đãng trong không khí, mang hơi thở mục nát nhàn nhạt.

Còn có lá cây cùng cành cây rơi xuống tích dưới tàng cây tạo thành một lớp rất dày, dẫm lên thấy mềm mại, còn phát ra tiếng vang kẽo kẹt kẽo kẹt.

Cảm xúc đạp lên trên mặt đất làm người ta thấy ghê tởm, thanh âm khi đạp lên mặt đất cũng làm da đầu tê dại.

Trương Cảnh Hoán gắt gao nắm chặt súng trong tay, nâng lên cảnh giác.

Mà Ngọc Tế mặc áo thun trắng quần jean xanh, trong lòng ngực ôm mèo đen nhỏ, thần sắc thản nhiên, bước đi ưu nhã.

Thần sắc kia, bộ dáng kia, giống như đang dạo chơi ngoại thành.

Trương Cảnh Hoán: "......"

Cảm giác mình như một tên ngốc là xao đây?

Một đường đi vào sâu bên trong được hơn mười phút.

Không khí càng ngày càng âm trầm, côn trùng bò chậm rì rì trên mặt đất càng ngày càng ít đi, hơi thở mục nát trong không khí cũng càng ngày càng nồng đậm, trên mặt đất bắt đầu xuất hiện cành lá thối rữa.

Càng lúc càng yên tĩnh.

Yên tĩnh đến mức trừ bỏ tiếng bước chân cùng tiếng hít thở của bọn họ, không còn có một chút âm thanh nào khác, bên ngoài còn có thể nghe được tiếng côn trùng kêu vang, tiếng chim hót, nơi này lại hoàn toàn không có.

Không biết là quá an tĩnh hay không khí quá ẩm ướt, lại hoặc do không gian yên tĩnh sẽ khiến người ta cảm giác áp lực, mí mắt Trương Cảnh Hoán căng thẳng, bàn tay cầm súng bắt đầu ra mồ hôi.

"Meo ~"

Mèo đen đột nhiên lười biếng meo một tiếng.

Ngọc Tế dừng bước chân, nói: "Trở về."

Trên đường trở về, tiếng côn trùng kêu vang cùng chim hót dần dần trở lại, đám côn trùng trên đất cũng nhiều lên, cảm giác hãi hùng khiếp vía càng lúc càng mờ nhạt, mí mắt cũng không hề nhảy loạn nữa.

Trương Cảnh Hoán thở phào một hơi.

"Khu rừng này quá tà tính."

Ở bên ngoài xem cũng không thấy rậm rạp lắm, cây cối xanh um tươi tốt trông đặc biệt xinh đẹp, mà đi vào lại phát hiện cánh rừng sâu thẳm không thấy cuối, lại âm âm trầm trầm, có thể ganh đua cùng nhà ma một chút.

"Ngọc tiểu sư phụ, chiêu vừa rồi của cậu là dùng nội lực sao? Giống như phim võ hiệp trong TV thường diễn như vậy?"

Bị một tay vừa rồi của Ngọc Tế gây chấn động, ý khinh thường trong đầu Trương Cảnh Hoán bớt đi vài phần, còn sửa lại xưng hô với Ngọc Tế.

[Edit] Sau khi Quỷ Vương bị đụng phong ấnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ