Trường phổ thông Mizo không ai là không biết anh em nhà Haitani chứ! Được mệnh danh là những ông hoàng của sự đào hoa mà không biết mới lạ. Trong cuộc đời họ quen ba bốn cô cùng một lúc là chuyện bình thường. Ai biểu họ có sức hút quá chi. Những cô gái họ quen cũng chỉ có một khuôn mẫu duy nhất ba vòng đầy đặn, duyệt. Tuy quen rất nhiều cô gái nhưng anh em Haitani chưa bao giờ lên giường thậm chí là hôn vì họ cho đó cũng chỉ là những trò trẻ con, vô bổ gì mà "em dỗi rồi mau hôn em đi", còn không "gọi em là đồng cỏ xanh mởn còn anh là chú bò háo chiến luôn gặm nhắm đồng cỏ xanh" đấy là những lời mà các cô bồ trước của họ vẫn hay nói. Họ khinh! Chỉ cần mang danh có bồ có số má thu hút ong bướm được rồi cần gì tập tành làm người lớn kẻo cà kẻo kẹt với nhau chi chứ.
Phía sau nhà xe của trường là bóng dáng của hai người con trai tướng mạo cao ráo, mái tóc tím được chải chuốt tỉ mỉ không lòi ra một cọng tóc con nào. Vận lên mình chiếc áo học sinh trắng tinh gọn gàng kết hợp chiếc quần tây đen vừa vặn ôm sát vào đôi chân thon dài. Đối diện họ là một cô nàng khá xinh xắn vẫn câu nói cũ ba vòng đều đầy đặn, vòng nào ra vòng đấy có độn hay không thì không biết. Cô nàng có mái tóc xanh nhẹ dài ngang bã vai, khoác lên mình bộ đồ nữ sinh tinh khiết chiếc váy vốn đã ngắn không biết là cố tình hay cố ý đã được kéo lên cao lộ ra cặp đùi trắng. Cô gái mặt đỏ ứng cất giọng lanh lót.
-Các anh kêu em ra đây có chuyện gì vậy?
Đôi tay bám víu vào chiếc váy đan xen đường caro đỏ đen. Cô cũng chả biết họ kêu mình ra đây làm gì? Nhưng có khi họ đang muốn làm tình với cô chăng? Nếu thật thì sau khi làm xong cô sẽ khoe với mấy nhỏ bồ cũ của anh về chiến tích này của mình. Đầu không ngừng nhảy số tưởng tượng cảnh hai đại thiếu gia dưới vùng hạ bộ không ngừng xiên xỏ mình làm cô sướng run cả người. Nhưng cô đã lầm chất giọng hờ hững đáp trả lại câu hỏi của cô vang lên.
-Chia tay đi!
Tiếng nói vừa rồi phát ra từ chính miệng Ran. Anh chán cô ta rồi, ba vòng ổn phết đấy nhưng phiền quá nên chia tay đi cho nó vuông nhá! Mà không biết đây là cô bồ thứ mấy rồi nhỉ? anh chả biết, nói chung là anh cốc quan tâm. Ran chán nản chả buồn nhìn cô ta mà bỏ đi. Rindou còn chút nhân tính nhìn lại rồi cũng nối gót của anh trai mình rời khỏi khu nhà xe.
-Hở
Hình như cô gái kia chưa kịp hiểu chuyện gì ú ớ gọi tên họ nhưng tiếc rằng người đã đi rồi gọi tên chi rứa. Sau khi theo kịp sự kiện vừa rồi cô gái tóc xanh chỉ biết ủ rủ rời đi. Ôi! Chưa kịp gạ tình đã bị đá bay cả váy thế này.
Từ xa có một hình bóng nhỏ bé cứ nhìn chầm chầm vào khu nhà xe ấy. Đó không ai khác chính là Hanagaki Takemichi. Cậu thiếu niên có mái tóc màu nắng cùng đôi mắt xanh biếc nay sáng rực, tay mò vào trong chiếc cặp da đen tuyền lấy ra quyển sổ nhỏ và chiếc bút bi xanh trên mắc cài có hình con thỏ trắng nhỏ. Đôi tay thon dài trắng nõn lần lượt mở từng trang giấy viết đầy chữ rồi lại dừng ngay trang có dòng chữ "998. Hisute Minu" cười nhẹ rồi ấn vào đầu bút cho ló ngòi ra rồi viết vào đấy dòng chữ "999. Anoko Tutu". Quyển sổ ấy chính là nơi em ghi tên tất cả các cô bồ cũ của của anh em Haitani. Hơi rảnh nhưng em thích thế. Cơ miệng toả ý cười tới rồi! tới rồi! cuối cùng cũng đến người yêu thứ 1000 của họ sẽ là em đây. Mang tâm trạng vui vẻ cất quyển xổ vào cặp rồi chạy tung tăng ra về. Ngày mai em sẽ tỏ tình họ, bắt họ làm người yêu của em.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Rantake][Rintake] Em Còn Yêu Chúng Tôi Không?
أدب الهواةCre: @Dekee_na Author: TrMichi ▪️Án Văn: Anh em nhà Haitani vốn được danh xưng là ông hoàng của sự đào hoa. Chúa tể bắt bướm hỡi nhả mật là ong bướm bay nườm nượp tới. Còn em Takemichi chỉ là một cậu học sinh nhỏ nhắn suốt 17 năm ròng không có nổi m...