Cầm tấm vé trên tay các chàng trai vẫn ngơ ngác khó tin, nhất là Santa, hai mắt cậu rưng rưng như sắp khóc và cơ thể thì đang giãy đành đạch giống cá mắc cạn.
"Em thật sự đưa anh về Nhật à tiểu Vũ?"
Thiếu niên nhỏ nhắn ngồi ở cạnh cửa số xe nghe thế, không nhanh không chậm cúi đầu "Vâng" nhẹ một tiếng, chỉ với âm thanh nhỏ bé ấy thôi mà cả đoàn xe như ong vỡ tổ, reo hò ồn ào đến nỗi tài xế phải lắc đầu ngán ngẩm.
Bá Viễn hét theo mọi người được vài câu liền nhào tới ôm chầm lấy Lưu Vũ, khiến cậu mất đà ngã ra sau, thật may mắn là vòng tay Bá Viễn rộng lớn tấm lưng cậu mới an toàn thoát khỏi cú đập vào tấm kính xe.
Bá Viễn kề cằm mình lên vai Lưu Vũ thì thầm: "Cảm ơn em, vất vả rồi đội trưởng."
"Không có gì đâu, chẳng phải em đã hứa sẽ đưa các anh đi Nhật thăm anh Riki à?"
Sao Lưu Vũ có thể làm mọi người thất vọng được chứ, cậu đã nói đương nhiên sẽ bằng mọi giá thực hiện.
Sau một hồi im lặng lắng nghe hơi thở của nhau, Bá Viễn buông Lưu Vũ ra, đặt nhẹ tay lên vai đối phương, hỏi: "Em đặt vé khi nào vậy tiểu Vũ? Sao bọn anh không biết gì hết vậy?"
Lưu Vũ nhìn người anh cả thân yêu trước mặt rồi lại liếc qua đám người uốn éo trong xe, thở dài nói: "Hôm dẫn tất cả làm thủ tục ngày cá tháng tư em không phải đùa giỡn, Viễn ca anh sẽ không quên ngày đó chứ?"
"Anh nhớ mà, nhưng anh không nghĩ rằng em sẽ chuẩn bị lâu như vậy, vất vả cho em quá tiểu Vũ."
Lưu Vũ lắc đầu cười khẽ, không có mệt nhọc gì cả. Bọn họ đã quá lâu chẳng thể tụ tập mười một người, cơ hội tới nhất định phải tranh thủ.
Huống chi, bây giờ trông thấy Santa mừng đến mức lăn lộn dưới sàn xe, Lưu Vũ chỉ cảm thấy tiếc vì không làm mấy thứ này sớm hơn."Hạ Tử Vũ, em yêu anh!"
Lâm Mặc không để ý cuộc trò chuyện hết cảm - động của hai vị đội trưởng, mà vừa hét vừa chen ngang vào giữa. Báo hại mấy đứa nhóc phía sau cũng nối theo, khiến Bá Viễn lẫn Lưu Vũ bị thiếu oxi, còn xe thì chao đảo. Nine vì mất đà mà ngồi trên đùi Lưu Chương làm thanh niên la oai oái, qua tai Mika thì chẳng khác gì vịt sấm.
Trương Gia Nguyên khó khăn lắm mới túm được Châu Kha Vũ lẫn Lâm Mặc vào yên vị trí, một kẻ ngáo ngơ chân dài ngáng đường và tên hề thích làm loạn. Mệt chết cậu.
Chỉ có Patrick từ đầu đến cuối hát hò xong xuôi, mệt mỏi thì thiếp ngủ. Ngoan ngoãn muốn xỉu.
Mãnh nam Đông Bắc nghiến răng đá vào ghế của hai kẻ lăng xăng nhất: "Từ đây đến sân bay mà còn quậy nữa, đừng trách em không nể tình anh em."
Châu Kha Vũ đau thương lãnh từng cú đá của Trương Gia Nguyên mà rên rỉ: "Anh có làm gì đâu, tất cả đều tại Momo khơi màn."
Thật oan ức, cậu vừa mới chồm lên hóng hớt cảnh tượng Lưu Chương thân yêu bị đè thôi mà, sao lại bị lôi đi không thương tiếc thế này.
"Nói cái gì đấy? Cái cây sào thọc ngang lan can kia?"
"Còn anh thì sao hả đồ đuông dừa thiếu dinh dưỡng?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Into1] Hôm nay INTO1 lại có gì?
FanfictionĐây là fanfic, không liên quan đến người thật. Fic này là OT11 không có couple, nếu như bạn có ghét ai đó cứ việc bỏ qua. Đừng đến để lại lời đắng cay. Chủ nhà ở gần đất liền nên tiếp xúc nhiều với mặt đường hơn biển, vì vậy không mặn mòi gì đâu. Lờ...