04.
Rời khỏi phòng làm việc của bác sĩ Lý, trên đường trở về phòng bệnh, trong lòng tôi đầy phức tạp rối rắm.
Tôi hận Diêu Tinh Nam nhiều bao nhiêu cũng không thể nói rõ.
Trái lại, so với hận thì thấy đáng thương nhiều hơn.
Khi cô ấy sống, Lý Y Hợp và tôi thỉnh thoảng có nói qua vài điều về tình hình của cô ấy.
Việc cô ấy chết đã trở thành vết sẹo rất lớn trong trái tim của tôi và Lý Y Hợp. Quãng đời còn lại, chúng tôi ai cũng không nhắc về người này, nhưng tôi biết, trong sự trầm lặng của hai chúng tôi, sự ảnh hưởng của cô ấy chưa bao giờ biến mất.
Tôi đột nhiên nhớ lại, thời gian đó có rất nhiều bạn bè đã từng ra hiệu ngầm với tôi, rằng Diêu Tinh Nam không đơn giản; còn có người trực tiếp nói với tôi, cô ấy là một em gái trà xanh, thiếu đàn ông, thiếu tình yêu.
Còn tôi sau khi hiểu rõ gia đình của Diêu Tinh Nam lại nảy sinh một tia thương xót, cho rằng bởi vì cô ấy gia đình không hạnh phúc nên tính cách mới có vài chỗ không tốt.
“Mẹ cô ấy nuôi thế nào thì cô ấy lớn như thế đó, cũng không thể hoàn toàn trách cô ấy được.” – Lúc còn trẻ tôi không hiểu sự phức tạp của lòng người, chỉ khăng khăng muốn tìm lời giải cho tất cả mọi việc.
Vận mệnh là đang cười nhạo tôi sao?
Nó giống như đang nói, bạn có thể chịu đựng như vậy thì bạn đến nuôi đi?
Tôi nên làm thế nào đây?
Trở về phòng bệnh, Diêu Tinh Nam đúng lúc tỉnh lại, đôi mắt to của con bé nháy một cách mơ màng, con ngươi sáng ngời đảo một vòng, lập tức chuyển về phía tôi.
“Mẹ!” – Con bé la lên, trở mình muốn ngồi dậy, tôi vội vàng bước tới ngăn cản.
“Con đừng cử động, nằm ngoan nào.”
Con bé lập tức dừng động tác, chỉ dùng đôi mắt đó nhìn chằm chằm vào tôi, giống như sợ tôi biến mất vậy. Tôi kê lại gối cho con bé để nó nằm thoải mái hơn.
“Con có chỗ nào không thoải mái không?” – Tôi sờ nhẹ lên trán con bé, có chút nóng.
“Con đói rồi…” – Nó trả lời một cách ngọt ngào.
“Để mẹ đi mua gì đó cho con ăn.”
Thấy tôi đứng dậy muốn đi, con bé hoảng hốt đổi ý:
“Con không đói!”
“Mẹ đừng đi mà…”
Tôi dừng lại, liếc nhìn con bé, lại quay người dặn dò dì giúp việc mấy câu, đưa cho dì ấy một ít tiền và nhờ dì ấy đi ra ngoài mua đồ.
Dì giúp việc đi rồi, trong phòng còn lại tôi và Diêu Tinh Nam, tôi kêu nó ngủ một chút, truyền dịch xong sẽ gọi dậy, nhưng cho dù thế nào con bé cũng không chịu ngủ.
Tôi không có kinh nghiệm đấu trí với trẻ nhỏ, đành tùy con bé vậy. Trong lòng tôi buồn bực, nhịn không nổi cứ một lát lại nhìn chai thuốc truyền còn bao nhiêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
TRÙNG SINH TÔI TRỞ THÀNH MẸ CỦA NỮ PHỤ TRÀ XANH
Non-FictionTác giả: Họ Ai Tên Ai Thể loại: Hiện đại, trùng sinh, Xuyên Không, Nữ Cường, Vả Mặt, Ngược Tra Nam Tiện Nữ Dịch bởi: Mây - 云 Bìa: Quynn Văn án: Tôi xuyên không, còn xuyên thành mẹ của Diêu Tinh Nam -- xuyên thành người phụ nữ mà Diêu Tinh Nam thốn...