Phần 4

533 41 13
                                    


11.

Diêu Tinh Nam cầm tay tôi lắc lắc, Lý Y Hợp cũng ngẩng đầu tha thiết nhìn tôi.

“Nhưng Y Hợp còn phải đi bệnh viện…”

“Không sao, cũng không lâu lắm.” – Lý Thanh Yến thấy Lý Y Hợp không nói gì, nhưng ánh mắt rất mong chờ, ngầm hiểu – “Tôi đưa thằng bé đi bệnh viện trước, rất nhanh có thể trở về rồi.”

“Vậy có muốn ăn gì không? Tôi đặt nhà hàng.”

“Ăn cơm dì nấu ạ.” – Lý Y Hợp đột nhiên cao giọng, đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy thằng bé nói to như vậy.

“Thằng nhóc này!” – Lý Thanh Yến bộ dáng ngạc nhiên – “Thật ngại quá, thằng nhỏ này bình thường không có làm nũng đâu. Có thể là do thường xuyên phải ăn cơm ngoài, bình thường tôi không có thời gian nấu ăn.”

Tôi cũng không tiện nói gì nữa, thế là bốn người chia ra, Lý Thanh Yến đưa Lý Y Hợp đi bệnh viện, còn tôi đưa Diêu Tinh Nam đi siêu thị mua nguyên liệu.

Về đến nhà, dì hỏi tại sao Tinh Nam lại về rồi, Tinh Nam tuyên bố: Là vì hôm nay đánh nhau đấy!

Dì kinh ngạc, vội vàng hỏi có chuyện gì, Tinh Nam nói bởi vì hôm nay Diêu Tông Thịnh kéo bím tóc của con bé.

Dì nghe thấy tên Diêu Tông Thịnh lại ngạc nhiên tiếp: “Tại sao thằng bé cũng ở nhà trẻ này? Người phụ nữ họ Lưu đó hôm nay không đi sao?”

“Có đi ạ.” – Tinh Nam gật đầu – “Hôm nay mẹ cũng đánh nhau nha!”

“Hả?”

Dì đặt Diêu Tinh Nam đã thay quần áo xong xuống, quay người đi nhanh vào phòng bếp. Thấy tôi đang phân loại nguyên liệu, dì vội vàng xoay người tôi lại nhìn từ trên xuống dưới, trong miệng lẩm bẩm: Có bị thương không?

Có người quan tâm như vậy, lòng tôi rất ấm áp: “Con không sao ạ.”

“Làm sao có thể không sao được! Người phụ nữ họ Lưu đó ra tay không hề nhẹ, lúc trước cô ta tát con một cái làm mặt con bị sưng mấy ngày liền đấy. Giờ nghĩ lại dì vẫn tức ngứa cả răng.”

Nói xong dì ấy còn giữ cằm tôi nhìn trái rồi nhìn phải, nhìn phải rồi nhìn trái, như muốn xem có dấu tay không.

Diêu Tinh Nam ôm một con búp bê chạy vào phòng bếp, nhìn thấy dáng vẻ của dì, hỏi: “Mặt của mẹ sao vậy ạ?”

Dì lảm nhảm: “Bà xem thử họ Lưu đó đánh mẹ con chỗ nào.”

“Không phải đâu không phải đâu! Là mẹ! Mẹ đánh dì Lưu đó ạ!”

Dì nghe được đáp án này thì sững sờ một lúc, nhìn tôi với vẻ khó tin, còn xác nhận lại với Diêu Tinh Nam: “Mẹ con đánh họ Lưu kia?”

Diêu Tinh Nam gật đầu thật mạnh, lực quá lớn khiến bím tóc nhỏ bay lên trước trán, con bé dùng tay vuốt vuốt trán, sau đó tay trái nâng búp bê lên, tay phải giả vờ tát nó một cái, rõ ràng không hề chạm vào mặt búp bê, nhưng con bé đã vội đưa mặt búp bê lại gần, thổi thổi.

Dì mở to mắt không thể tin, bùi ngùi: “Ôi chao, thật có chí khí! Dì nói mà, tại sao lại không đánh trả chứ! Đừng giống như những người ở bên ngoài luôn hiền như cục bột, về nhà thì lại tức giận với người nhà! Chà chà, đúng là thời thế thay đổi rồi, ông trời ơi!”

TRÙNG SINH TÔI TRỞ THÀNH MẸ CỦA NỮ PHỤ TRÀ XANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ