Chương 1.

1.1K 110 33
                                    

Một ngày hè nắng chói chang, tại trại huấn luyện Shinzen.

"Thằng nhóc Hinata đâu rồi?" Huấn luyện viên Ukai thét toáng lên khi phát hiện Hinata đã biến mất sau lần chạy phạt vừa rồi của Karasuno.

"Cái gì?" Các thành viên Karasuno cũng hoảng sợ nhận ra mình đã bỏ quên Hinata ở đâu đó.

Sugawara quay sang nhìn Kageyama-người lúc nào cũng kè kè bên cạnh Hinata so đo hơn thua lúc chạy phạt, ánh mắt thay lời muốn nói.

Kageyama lắc đầu, "Hôm nay cậu ta chạy chậm quá nên đã bị em bỏ lại từ đầu trận, em tưởng mọi người chạy cùng cậu ta?"

Đội trưởng Daichi vò đầu bứt tai, họ hoàn toàn không gặp Hinata trên cung đường chạy phạt, chẳng lẽ là Hinata đã bị kẻ gian bắt đi rồi sao? Sugawara bắt đầu tưởng tượng cảnh Hinata nhỏ bé bị bắt cóc, rồi bị đánh đập dã man, tệ hơn nữa là bị đưa sang biên giới buôn bán người. Hinata còn là Omega, có khi nào em bị kẻ gian quấy rối hay không? Dạo gần đây có nhiều vụ bắt Omega bán cho đám nhà giàu làm thú vui lắm, nếu như Hinata bị nhắm trúng thì làm sao đây?

"Hinataaaaaaaa!!" Sugawara tuyệt vọng quỳ xuống sàn gào thét.

"Sugawara, trật tự coi!" Daichi vốn đã hoảng giờ lại bị tiếng gào thét thảm thiết của Sugawara ảnh hưởng lại càng hoảng hơn.

Shimizu gõ vào đầu Daichi và Sugawara một phát đau điếng, cô nàng vừa giận dữ vừa lo lắng lên tiếng. "Thay vì đứng đây hoảng loạn thì chúng ta phải đi tìm em ấy mau, đám ngốc này."

Nghe lời Shimizu, cả nhóm chạy dọc theo cung đường vừa nãy gọi em í ới, nhưng chẳng thấy em lên tiếng. Yamaguchi rưng rưng nước mắt nhìn ngó xung quanh, nếu Hinata gặp điều gì không may thì phải làm sao đây? Liệu anh có được gặp lại em lần nữa hay không?

"Hinataaaaaaaa!!" Tanaka gọi lớn, ngó hết trên cành cây rồi lại lật bụi cỏ xem em có trốn quanh đây rồi cười thầm mọi người hay không. Nhưng em lại chẳng làm vậy, Hinata đã biến mất mà không để lại một dấu vết nào.

Tsukishima bỗng phát hiện những vết chân nhằng nhịt ở bãi đất phía trên, dấu vết kéo dài vào một khu xóm nhỏ. Hắn lập tức chạy theo dấu vết lạ, nhưng dấu vết dừng lại giữa đường không một lý do.

"Tch." Hắn tặc lưỡi, tên nhóc này lúc nào cũng khiến người khác phải lo lắng.

Đúng là đồ đáng ghét.

"Thằng bé đó từ đâu tới vậy? Không phải bị bỏ rơi đấy chứ?" Hai người qua đường vừa đi vừa trò chuyện nhưng vô tình lại bị hắn nghe thấy.

"Không rõ nữa, trên người lại chẳng có gì ngoài chiếc áo thun trắng. Hay là trẻ vô gia cư?"

'Thằng bé' mà hắn đang tìm cũng mặc áo thun trắng, chẳng lẽ lại là em?

"Đợi đã, người mà hai cậu nói đang ở đâu vậy?"

---

Tsukishima chạy theo hướng mà hai người qua đường đã nói, trong lòng có chút bất an. Hắn cố ép đôi chân dài chạy nhanh hơn nữa, nhưng chạy mãi vẫn chẳng thấy em đâu, chỉ có cảnh vật xung quanh là thay đổi.

"Hinata?" Tsukishima gọi lớn, bỗng hắn khựng lại, hắn đã ngửi được pheromone quen thuộc kia.

Chạy về hướng pheromone tỏa ra, Tsukishima không thấy Hinata đâu cả, chỉ phát hiện ra một đứa bé nằm sõng soài trên đất, áo thun trắng bị vấy bẩn bởi bùn đất, xung quanh toàn là dấu chân nhằng nhịt. Đứa bé có mái tóc cam nổi bật, áo thun xộc xệch bẩn thỉu, bên cạnh còn có đôi băng gối bị giẫm nát.

[AllHinata] [ABO] Tomber l'amour.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ