Chương 2.

799 92 45
                                    

"Thằng nhóc... nào đây?" Kuroo bàng hoàng nhìn đám người đang giả ngu trước mặt, bên cạnh là Oikawa thả dấu chấm hỏi to đùng trên đầu.

"Sao nhìn giống hệt Chibi-chan vậy? Tóc cam bù xù, đôi mắt nữa..." Oikawa chọt chọt vào má em. Mẹ ơi, mềm mịn quá!

Hinata bị Oikawa chọc má tới nỗi nước bọt rớt xuống tận rốn, Oikawa kinh hãi thu tay lại, vẻ kì thị rõ ràng trên mặt. Hinata bực bội nhe nanh. Đáng lẽ em nên cắn nát ngón tay của hắn!

Yachi lấy khăn tay ra lau miệng cho em, ân cần và dịu dàng như một người mẹ. Shimizu bên kia gật gù với vẻ hài lòng.

"Làm gì vậy hả?" Hinata bực bội đá vào chân Oikawa, "Đại đế vương đáng ghét!"

Oikawa sững người, Hinata cũng thường gọi anh như vậy, "Ê đứa bé này là ai vậy?"

"Em là Hinata đây mà!" Đứa nhóc lùn tịt đu bám trên người Oikawa lắc lên lắc xuống.

...

Oikawa và Kuroo nhìn đứa bé như một sinh vật lạ, vẻ hoài nghi không lẫn vào đâu được. Tsukishima túm lấy cổ áo nhấc em về, tỉnh bơ đáp lại. "Con của tôi với Hinata đấy."

...

Wtf?

"Chú mày nói gì cơ?" Kuroo bật cười, "Anh đây tin thằng nhóc chính là Hinata còn hơn chuyện nó là con của Hinata với chú mày đấy."

Bầu không khí đột nhiên im lặng, không một ai ho he nói bất cứ thứ gì. Kuroo cũng ngừng cười.

"C-Chẳng lẽ... nó là con của Hinata thật sao?" Oikawa thẫn thờ nhìn đứa nhỏ.

Ôi! Hinata của hắn!

"N-Nói dối đúng không?" Kuroo chết lặng, hai mắt rưng rưng ngấn lệ.

Ấy, chuyện còn trở lên phiền phức hơn là sao? Tsukishima chột dạ ho khan một tiếng, chắc lên nói sự thật thì hơn. Nghĩ rồi ôm Hinata ra trước mặt họ, xoa xoa tóc em.

"Chào các chú đi con."

...

Đúng là mọi thứ đều có thể thay đổi, nhưng Tsukishima vẫn mãi là tên khốn.

Daichi thở dài đưa Hinata đến dỗ dành hai ông tướng đang sụt sịt kia và giải thích mọi chuyện. Sau đó họ đã nhìn Tsukishima với ánh mắt rất nhu hoà.

"Mồ~ Mắt kính-kun thật quá đáng!" Oikawa giận dỗi quay ngoắt đi, ngay sau đó đã vui vẻ nắm lấy bàn tay nhỏ tí xíu của Hinata. "Yahoo~ Chibi-chan còn nhớ anh không nè?"

Hinata gật lia lịa cái đầu tròn ủng, cặp má bánh bao hồng hồng trông có vẻ rất mềm kia khiến Kuroo và Oikawa không nhịn được mà sờ nắn. Ah~ Cảm giác rất gây nghiện nha~

"Đ-Đáng yêu quá..." Oikawa run rẩy bờ vai vì kiềm chế sự phấn khích của mình, hai mắt sáng lấp lánh nhìn Hinata nhỏ xíu trong lòng Daichi. "Đội trưởng ơi, có thể cho tôi bế em ấy một chút không? Hinata ơi, cho anh bế em nha~"

Daichi lưỡng lự nhìn hắn, tên này không đáng tin cho lắm, hơn nữa anh vừa bế Hinata chưa được lâu mà? Hinata nhìn Daichi rồi lại quay sang nhìn Oikawa, em sợ Đại đế vương lắm... Nhưng mẹ em nói là trẻ nhỏ mà được người tài bế thì có thể xin vía sau này thành đạt. Nếu để Đại đế vương bế thì có phải em sẽ giỏi bóng chuyền như hắn không? Nghĩ tới cảnh có thể làm một cú giao bóng ăn điểm thôi là em đã sướng tê cả da đầu rồi.

[AllHinata] [ABO] Tomber l'amour.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ