CHAP 25

98 7 0
                                    

-----------------------------

Từ khi mà anh biết cậu mang thai thì gần như là không cho cậu làm bất cứ điều gì cả kể cả việc đi tắm. Anh làm vậy đến cái mức mà cậu khó chịu. Cậu biết là anh thương cậu nhưng mà như vậy thì có hơi quá. Hôm nay cũng như mọi ngày, sáng thức cậu thức dậy không thấy anh đâu vì từ hồi cậu mang thai đến giờ cậu ngủ rất nhiều. Câu có thể dành nguyên ngày chỉ để ngủ mà thôi. Việc này cũng khiến cho anh phải lo vì cậu dành quá nhiều thời gian để ngủ mà chẳng ăn gì.

-Nhóc con! Đã tới giờ phải dậy rồi đó bé!- Anh bắt đầu thấy lo lắng vì cậu đã ngủ liên tù tì suốt cả ngày rồi 

-Anh để bé ngủ! Bé rất buồn ngủ!- Cậu bắt đầu mè nheo với anh

-Nhưng bé đã ngủ nhiều lắm rồi ấy! Bé ngủ như vậy không tốt cho bé với nhóc con trong bụng đâu!- Anh bắt đầu lo lắng

-Nhưng bé không thấy đói hay sao hết ấy! Bé chỉ thấy buồn ngủ mà thôi! Để bé ngủ!- Nói xong cậu liền vùi mình vào trong chăn và nhắm mắt ngủ tiếp

-Giờ bé có dậy hay không? Anh không muốn phải tức giận đâu?- Anh bắt đầu nghiêm giọng

-Nhưng bé không muốn dậy! Anh đừng có như vậy mà!- Cậu bắt đầu mếu máo nói

-Em đừng có mà thử thách anh!- Anh bắt đầu thay đổi cách xưng hô

-Bé biết rồi! Bé dậy liền!- Cậu lập tức bật dậy

Thế là cậu VSCN sau đó đi xuống dưới nhà ăn. Anh thì mặt đang rất tức giận vì cậu không biết chăm sóc tốt cho sức khỏe của mình. Cậu tất nhiên là rất sợ khi thấy anh như vậy. Vì từ lúc anh thay đổi cách xưng hô lúc trên phòng ngủ là cậu đã biết anh rất tức giận rồi nên là cậu buộc phải thức dậy. 

Cậu sợ anh đổi cách xưng hô vì khoảng 1 tháng trước cậu đang đi chơi cùng với nhóm bạn thân của mình nhưng mà cậu đã đi về trễ. Tầm tới 1h sáng cậu mới đi về mà mọi người cũng biết là từ sau khi cưới nhau thì cậu gần như không có thời gian đi chơi và luôn đi cùng với anh nên là đã rất tức giận khi cậu đi chơi về trễ được. 

Và cùng quay lại vào 1 tháng trước ....

Cậu cảm thấy rất lo lắng vì cậu biết chắc là anh sẽ nổi giận với cậu nên là cậu đã đi rất nhẹ nhàng đi vào nhà. Và tự nhiên đang đi thì bỗng nhiên đèn bật sáng lên làm cả căn nhà trở nên bừng sáng làm.

-Nhóc con! Em vừa đi đâu về!- Anh thay đổi xưng hô và xuất hiện với gương mặt lạnh lùng

-Bé xin lỗi! Vì bé về trễ quá!- Cậu chỉ biết cúi mặt xin lỗi vì dù gì cậu cũng sai mà

-Em cũng biết mình sai!- Anh vẫn lạnh lùng nói

-Anh đừng đổi cách xưng hô mà! Anh làm bé sợ đấy!- Cậu liền thấy sợ hãi

-Anh đã làm gì em đâu?- Anh vẫn vậy

-Em xin lỗi mà!- Cậu bắt đầu cúi gầm mặt và cũng như là thay đổi cách xưng hô

-Anh không thấy tình trạng này tiếp tục xảy ra nữa! Và hình phạt của bé là trong vòng một tuần tới bé sẽ không được đi đâu! Và tất nhiên anh sẽ giám sát bé đừng có mà hòng trốn với anh!- Anh bắt đầu giãn cơ mặt ra mà nói. Thật ra là nãy giờ anh phải gồng dữ lắm chứ không là anh sẽ không trị được con mèo lùn này được

-Có thể hạ xuống không? 1 tuần có phải là quá nhiều không?- Cậu vẫn cố gắng nói để được ra ngoài

-Không! Bé mà còn nói nữa thì xác định vừa không ra khỏi đường vừa không bước ra khỏi giường luôn! Bé muốn thử không? Anh không ngại bỏ ít thời gian ra để mà làm đâu!- Anh bắt đầu cười biến thái

-Bé biết rồi! Bé thà ở nhà 1 tuần còn hơn bị anh hành! Anh không được giận bé nữa đó! Với lại đừng có mà thay đổi cách xưng hô như vậy nữa đó!- Cậu chu mỏ ra nói

-Nếu không muốn anh giận thì bé đừng có làm trái ý anh là được! Anh tất nhiên là rất thương và cưng chiều bé nhưng không có nghĩa là bé có quyền làm những việc không đúng với bản thân cũng như là đối với anh nhớ chưa?- Anh bắt đầu ôn nhu trở lại

Thế là sau khoảng thời gian giận nhau tồ lô vừa rồi thì hai người vẫn vui vẻ với nhau và tất nhiên là rất hạnh phúc khiến cho mọi người xung quanh phải ghen tỵ với hai người.

.....Quay về hiện tại nào.....

-Chào bạn Kwon buổi sáng!- Cậu tươi cười nói

-Chào bạn Lee buổi sáng! Bạn làm ơn xuống ăn sáng giúp anh cái!- Anh vui vẻ nói

-----------------CUT---------------

[SOONHOON] Falling loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ