CHAP 2

323 9 0
                                    

-------------------------------------

Sau khi ăn sáng xong, anh hai cậu đã chở cậu đến công ty KSY. Cậu đứng trước tòa nhà to lớn mà được gọi là công ty KSY. Cậu đến đây mới mục tiêu là xin việc ở đây. Đừng nghĩ cậu lùn lùn và nhỏ con như vậy mà xem thường. Cậu là học bá của trường Pledis nổi tiếng đó nha. 

Cậu nhẹ nhàng bước vào công ty. Cậu bước vào bàn lễ tân hỏi

-Chị ơi! Cho em hỏi nơi phỏng vấn ở đâu vậy ạ?- Cậu lễ phép nói

-Em lên tầng 10 phòng duy nhất ở đó nhé em!- Cô lễ tân thấy cậu đơ một lúc mới nói

Cậu nghe theo lời của cô lễ tân đi lên căn phòng duy nhất của tầng 10. Cậu nhẹ nhàng gõ cửa

-Vào đi!-Một giọng lạnh lùng nói

-Xin chào! Tôi đên đây để phỏng vấn ạ!- Cậu nhẹ nhàng đi vào, Khi nghe giọng lạnh lùng bỗng cảm thấy sợ sệt

-Được! Hồ sơ!- Nói kiệm lời

Cậu đưa hồ sơ cho hắn bằng hai tay! Vì cậu biêt chắc người trước mặt mình là là tổng tài lạnh lùng và độc ác nhất mà mọi người luôn nói. Hôm nay, cậu đến đây để xin vào vị trí thư ký tổng tài. Nhà cậu tuy cũng co một gia thế hiển hách nhưng vì cậu không muốn quá dựa dẫm vào gia đình của mình nên khi mới vừa tốt nghiệp đại học cậu liền đi xin việc ở tập đoàn này.

-Cậu là thiếu gia của tập đoàn Lee Thị! Tại sao lại ghi trong đây là nhà nghèo là sao?- Đây là câu dài nhất mà anh từng nói

-Làm sao anh biết được! Không phải tôi đã ẩn thân thế rồi à?- Cậu nhìn hắn khó hiểu

-Cậu nên nhớ tôi là tổng tài của công ty KSY đứng nhất thế giới! Tất nhiên gia đình cậu tôi biết tất cả! Tôi còn biết cậu ghét nhất là dựa dẫm vào người khác! Sao hả?- Anh nhếch mép nói

-Đúng! Nhưng mà tôi thật sự rât cần công việc này!- Cậu đang thật sự sợ

-Được! Cậu được nhận! Xem ra cậu vào đây không phải vì lương cao nhỉ?- Anh cười râm nói

-Tất nhiên! Tôi vào đây để lấy kinh nghiệm thôi! Đối với tôi tiền bạc không quan trọng!- Cậu mỉm cười nói 

-Vậy được mai cậu tới làm cho tôi! Bây giờ cậu có thể về!

Sau khi phỏng vấn xong cậu ra khỏi công ty, sau khi ra khỏi cậu liền gọi cho anh hai.

-Anh hai ơi! Bé được nhận rồi!- Cậu cười tươi nói

-Thật hả? Chiều nay! Anh hai chở bé đi ăn coi như là chúc mừng bé có việc nhé!- Anh vui vẻ nói

Thật ra là anh không muốn cậu đi làm đâu. Anh chỉ muốn cậu đi chơi và luôn mỉm cười thôi! Anh muốn nuôi cậu mãi thôi. Chứ mọi người nhìn đi thân hình cậu không khác gì đứa bé 15 tuổi nhìn chỉ muốn cưng chiều cậu. Dòng họ trong nhà họ Lee xem cậu như một viên ngọc quý nên là từ nhỏ cậu luôn được mọi người trong nhà cưng chiều. Cậu muốn gì được nấy.

------------CUT------------

[SOONHOON] Falling loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ